Chương 64: Anh ta là Nguyên soái
Edit: Phộn
–––––––––––––––
Lý Diệu vội vàng đến đây nên chỉ khoác tây trang qua loa không cài cúc áo, Lâm Hân vừa nhào vào lòng hắn, hai má dán vào lồng ngực, nước mắt nhanh chóng làm ướt đẫm áo sơ mi bên trong.
Hắn nhíu mày ôm chặt thiếu niên, hận không thể đá ông thầy thô lỗ thêm mấy cái.
Huấn luyện viên Phùng đến biệt thự làm khách, hai người đang ôn chuyện cũ thì nhắc đến nguyên nhân hắn quay lại trường, lão huấn luyện viên vô cùng tò mò về bạn đời của hắn nên mở camera giám sát ở sân huấn luyện để xem sinh viên năm nhất học thực chiến.
Vừa nhìn đã thấy Lăng Bình đang đánh nhau với Lâm Hân.
Trái tim của Lý Diệu lúc đó như ngừng đập, thấy Lăng Bình ra tay tàn nhẫn, hắn không ngồi yên được nữa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới sân huấn luyện.
Hắn rất rành tính cách của các huấn luyện viên của trường, chỉ cần phát hiện được hạt giống tốt là sẽ lên kế hoạch dạy dỗ, lúc trước hắn đậu vào Học viện Quân sự Vấn Thiên năm 16 tuổi, không ít lần bị các huấn luyện viên hành cho lên bờ xuống ruộng.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lăng Bình là người điên nhất trong số bọn họ, để có thể dạy ra được chiến sĩ cơ giáp ưu tú, ngay cả mạng sống ông ấy cũng không cần.
Không thể phủ nhận, toàn bộ học trò của ông đều trở thành quân chủ lực của Đế quốc, tỷ lệ tử vong thấp nhất, lập vô số chiến tích.
Hắn có thể trở Nguyên soái, không thể không kể đến công của Lăng Bình.
Nhưng, Lâm Hân là Omega, dùng cách của Alpha để huấn luyện cậu cũng quá thô bạo.
Tuy nhiên, khi đến được đây, hắn lại không nhanh chóng lên sàn đấu để ngăn cản.
Vì Lăng Bình đã ép Lâm Hân đến cực hạn, nếu hắn ra tay không cẩn thận, chỉ sợ sẽ phản tác dụng.
Tuy hắn biết Lăng Bình có ý tốt, nhưng cũng không ngăn được nỗi niềm muốn đập ông ấy của hắn.
Bé con Omega mình cẩn thận nâng niu gần chết, ngày đầu tiên đi học đã bị dọa cho khóc, khóc tới mức làm trái tim hắn cũng đau theo.
Bàn tay rộng lớn không ngừng vuốt ve lưng của thiếu niên, vừa trấn an vừa hôn nước mắt của cậu.
"Anh biết, em không có cố ý."
"Oa oa...." Lâm Hân khóc lớn, ủy khuất và kinh hãi bị đè nén lúc nãy đều bộc phát hoàn toàn.
Lý Diệu ôm chặt thiếu niên, tùy ý cậu khóc trong lòng mình.
Khóc được là tốt rồi.
Cách thức cực đoan này của Lăng Bình vô cùng nguy hiểm, một khi không khống chế được có thể tạo thành tổn thương tâm lí vĩnh viễn cho sinh viên.
Nếu bây giờ vẻ mặt Tiểu Hân bình tĩnh, không nói một tiếng thì hắn mới lo lắng.
Khóc là cách tốt nhất để phát tiết cảm xúc, chờ cậu bình tĩnh lại thì tự nhiên sẽ bình thường trở lại.
Bình luận