Chương 84: Phản phệ dị thú
Edit: Phộn
––––––––––
Thiên Cơ lật nghiêng người, hiểm trở né được móng vuốt sắc lẹm của của sư tử, đôi cánh kim loại sau lưng nhanh chóng sải ra, vọt lên bầu trời.
Sắc mặt Lâm Hân tái nhợt, vừa đứng trong cột sáng vừa che lấy bả vai đau đớn.
Cơ giáp cấp 3 đối với dị thú cấp 6 mà nói thật sự rất yếu, mỏng manh như một tờ giấy, nhẹ nhàng xé là sẽ rách.
Cũng may Thiên Cơ được chế tạo từ những nguyên vật liệu đặc biệt, vẫn có thể trụ được, nhưng cũng chỉ là cố gắng giữ cho thân cơ giáp không bị vỡ vụn, về mặt cộng hưởng tinh thần vẫn đem lại cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng được cho Lâm Hân.
Sau khi phân hóa thành Omega, cảm giác bị đau đôn lên gấp mấy lần, nếu không phải Lâm Hân chịu đựng tốt căn bản không thể chịu nổi cường độ huấn luyện cao như vậy.
Trải qua cơn đau, người cậu đầm đìa mồ hôi tiếp tục điều khiển cơ giáp.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Thiên Cơ lắc lư bay ra khỏi khu vực bờ sông.
Hai tay Bạch Húc cầm roi, một cái giữ chặt cổ của Cổ Giao, một cái quặp lấy sư tử, thái độ cứng rắn lôi đầu hai con quỷ này trở về.
Sư tử thấy con mồi bỏ chạy, tức mà không làm gì được, hai cái cánh vỗ mạnh, mỏ gào thét với ông Bạch.
Gió mạnh thổi bay làn tóc và vạt áo của Bạch Húc.
Ông cười mỉm chi: "Không giận, tinh thần thể của thằng bé chỉ mới cấp 5, còn không đủ để nhét kẽ răng cho hai đứa bây, tham quá không tốt đâu."
Đôi mắt Cổ Giao híp lại, cơ thể biến đổi, chỉ trong nháy mắt, thân thú đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông cao to tóc dài chấm đất mặc trường bào màu tím, hai cái cổ tay vẫn bị roi vàng trói chặt, nó nâng gương mặt điển trai không phân biệt nam nữ lên, tử đồng thâm tình chân thành nhìn chăm chú Bạch Húc.
"Chủ nhân thả ta ra đi." Thanh âm của nó nhẹ nhàng trầm thấp mà tràn đầy từ tính, tựa như đang nỉ non với tình nhân, khiến người ta tâm phiền ý loạn.
Tuy nhiên, Bạch Húc thờ ơ, "Một vừa hai phải thôi."
Cổ Giao lè lưỡi đỏ thẫm liếm khóe miệng, ý còn chưa có thỏa mãn, "Chủ nhân lạnh lùng quá đi à, ngài bỏ đói người ta mấy chục năm, mãi tới hôm nay mới phát cho ba con dị thú mà quỷ sư tử ngu kia ăn hết hai rồi, thiệt không công bằng mà."
Sư tử bị mắng là ngu thở phì phò ra hai luồng khí, vậy mà tạo thành một trận gió mạnh.
Bạch Húc nhướn mày: "Thế cậu đây muốn thế nào?"
Cổ Giao tới gần ông, ngón tay thon dài lướt trên bả vai ông, kề sát mặt hít hà mùi hương của ông. "Đương nhiên là....xin chủ nhân hãy thành toàn cho ta."
Tinh thần thể cấp cao hàng tuyển ngon cỡ này mà chỉ được ngửi chứ không được ăn, đau khổ.
Bạch Húc làm như không thấy sự tham lam trong mắt nó, vẫn bình tĩnh hạ lệnh: "Tới giờ về căn nguyên tinh thần của ta rồi."
Bình luận