Chương 90: Đánh dấu hoàn toàn

Chương 90: Đánh dấu hoàn toàn

Edit: Phộn

––––––––––

Lâm Hân muốn chui ra khỏi vòng tay Lý Diệu, nhưng đối phương vô thức siết chặt cánh tay khiến cậu phát đau.

"Anh, buông em ra." Cậu sờ cái trán nóng hổi của người đàn ông.

"Em muốn bỏ anh đi?" Lý Diệu khàn giọng nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu, giống như dã thú bị nguy hiểm bủa vây.

"Không phải mà." Lâm Hân nhẹ giọng nói, "Em muốn nhờ ông Bạch mời bác sĩ đến đây để khám cho anh."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Anh không cần." Lý Diệu cứng đầu không chịu, "Cơ thể anh anh biết."

"Nhưng anh nóng quá." Lâm Hân lo lắng nhìn người đàn ông.

Cậu từng nhìn thấy bạn học của mình tới kỳ mẫn cảm, tuy triệu chứng mỗi người khác nhau nhưng không có ai trong số họ phản ứng dữ dội như anh trai cậu, hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của cậu về kỳ mẫn cảm của Alpha.

Thông thường, Alpha có bạn đời sẽ mau chóng giảm triệu chứng khi được Omega an ủi, nhưng tại sao cậu cố gắng từ chiều hôm qua cho tới rạng sáng hôm nay mà tình hình anh trai không những không tốt lên mà ngược lại ngày càng tệ đi.

Đôi mắt thiếu ngủ của thiếu niên đỏ hoe, những giọt nước mắt dần dâng lên, cuối cùng Lý Diệu cũng chịu thua, bỏ tay ra.

Lâm Hân có được tự do, cậu cắn răng cố chống người dậy, khó khăn nhặt bộ đồ ngủ ở đầu giường mặc vào.

Bình thường có huấn luyện, đánh nhau kịch liệt cỡ nào cũng không có đau lưng như bây giờ, đặc biệt là cái chỗ khó nói đó, dù đã được bôi thuốc nhưng cậu vẫn cứ thấy là lạ.

Mặc đồ vào xong, xác nhận không có chỗ nào lộ ra dấu vết kỳ lạ cậu mới mang dép vào, vừa đi được hai bước đã dẫm lên một cái bao đã qua sử dụng, mặt cậu đỏ lựng, sau đó cậu nhìn thêm một vòng, phát hiện thêm một cái bao khác, nhịn không được mím môi.

Lý Diệu nằm trên giường nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu nhìn xuống dưới đất thì khàn giọng hỏi: "Chuyện gì vậy em?"

Lâm Hân cúi người nhặt cái bao trên đất, nhanh tay ném nó vào thùng rác để tiêu hủy chứng cứ.

Lý Diệu thấy thế thì liếm liếm môi, đôi mắt vàng chứa đầy khao khát với thiếu niên.

Lâm Hân cố gắng bỏ qua ánh mắt nóng rực ở sau lưng, dùng thiết bị nhận dạng gọi cho quản gia Bạch rồi giải thích tình hình.

Quản gia Bạch trả lời sẽ nhanh chóng mời bác sĩ tới.

Cậu tắt máy, nhân lúc đó cậu dọn dẹp sơ phòng ngủ trước khi bác sĩ tới.

"Để đó đi, Mai Lâm sẽ dọn." Lý Diệu nói với thiếu niên đang bận rộn.

Lâm Hân lắc đầu.

Cậu với anh trai còn ở trong phòng, để dì Mai vào phòng dọn dẹp đống hoang tàn do hai người ân ái với nhau thì rất là xấu hổ!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...