Chương 95: Đêm bận rộn
Chương 95: Đêm bận rộn
Edit: Phộn
––––––––––
Trên đường về nhà lại bận thêm một lúc.
Trước lạ sau quen.
Lúc đầu cậu còn thấy có hơi không thoải mái, dù sao cũng đang ở trong nội thành, thường xuyên có xe cộ qua lại ở ngoài cửa sổ, nhưng sau khi bị dời lực chú ý, Lâm Hân cũng không quan tâm nữa.
Lý Diệu cố tình để cho trí năng của xe giảm tốc độ lại, đường về nhà bình thường đi hết một tiếng nay bị hắn kéo dài thành một tiếng rưỡi.
Về đến lâu đài của Lý gia, bầu trời đã ngả ánh hoàng hôn, lộng lẫy như ngọn lửa đỏ rực.
Cửa xe mở ra, đầu tóc Lâm Hân hơi lộn xộn, xấu hổ nhìn quản gia Bạch đang đứng đợi bên canh, vội vàng đi vào nhà, kết quả chân run bị lảo đảo mất thăng bằng ngã về phía trước.
"Cẩn thận." Lý Diệu nhanh tay lẹ mắt với tay ra đỡ eo thon của cậu, ôm người vào trong lòng.
Lâm Hân đỏ mặt, luống cuống túm áo của người đàn ông.
Cố tình lúc này áo quân phục của người đàn ông chưa có cài cúc, áo sơ mi bên trong cũng chỉ cài một nửa, bị cậu đột ngột túm lấy nên rách toạc ra, làm lộ bờ ngực đầy vết cào.
Lý Diệu chẳng những không quan tâm mà còn hào phóng khoe khoang "thành tích" của mình, làm Lâm Hân đỏ tai tới mức muốn chảy máu.
Bạch Húc làm như không hiểu không biết không thấy sự mờ ám của hai vị chủ nhân, vẫn duy trì tư thế tao nhã.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lâm Hân đứng vững, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Lý Diệu, Lý Diệu nhanh tay hơn cậu, bế bổng công chúa cậu lên, bước chân mạnh mẽ tiến tới cầu thang, vừa đi vừa nói với Bạch Húc đang theo sau hắn: "Hôm nay Tiểu Hân và huấn luyện viên Lăng có so tài một lúc, tiêu hao không ít tinh thần lực. Ta đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi trước, cơm chiều để Mai Lâm đưa lên lầu đi."
Giấu đầu hở đuôi...
"Vâng ạ." Vẻ mặt Bạch Húc vẫn như cũ đáp. Sống tới chừng này mà còn không nhìn ra sao? Nhưng là một quản gia đầy trách nhiệm, ông sẽ không hỏi nhiều đến đời sống riêng tư của chủ nhân.
Lâm Hân lủi vào vòng tay rộng lớn của Lý Diệu, vùi mặt vào vai hắn, giống như bé đà điểu chạy trốn sự thật.
Khóe miệng Lý Diệu cong lên, dễ dàng bế cậu lên lầu.
Về tới phòng ngủ, thả người lên trên giường.
"Tắm trước nhé?" Hắn hỏi.
Lâm Hân ngồi trên giường, hít sâu một cái, ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, xoắn xuýt nói: "Ngày mai tan học... để ông Bạch tới đón em..."
Cậu không muốn mỗi ngày đều làm này làm kia ở trên xe bay đâu, thành thói quen thì khó bỏ mất.
Ban ngày ban mặt mà làm chuyện quá đáng như vậy làm cậu thấy xấu hổ vô cùng, cảm giác ấy cũng được phóng đại gấp mấy lần so với bình thường.
Bình luận