Chương 152: Ngoại truyện 13: Em bé loài người!

Editor: Phộn

––––––––––

Bảy giờ rưỡi tối, Lâm Hân và Lý Diệu trở về lâu đài.

Trên đường đi có nhận được điện thoại của quản gia Bạch. Nói Hạo Hạo giận, đang nằm khóc một mình trên giường ở trong phòng, ai dỗ cũng không được, Tiểu Bố đang trông chừng.

Lòng Lâm Hân như lửa đốt, vừa xuống xe bay thì vội vàng cùng Lý Diệu bước vào cửa, nhanh chóng đi lên phòng trẻ em ở tầng hai.

"Hu hu hu... ba Diệu xấu lắm... không giữ lời... hu hu..."

Vừa bước vào phòng đã nghe tiếng Hạo Hạo trách móc, khuôn mặt luôn điềm tĩnh của Lý Diệu thoáng hiện nét áy náy.

"Meo meo~" Tiểu Bố đưa cái chân nhỏ chạm nhẹ vào vai Hạo Hạo, báo với nhóc là ba đã về.

Hạo Hạo ngừng khóc, thò đầu ra khỏi lòng con thỏ lớn, đôi mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn hai ba, rồi lại há miệng khóc to hơn.

Tiểu Bố dựng hết lông, nhảy xuống giường chuồn ra khỏi phòng. Nó thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể vinh dự lui về được rồi.

Lâm Hân luống cuống tay chân, chạy đến bên giường, định bế con trai ra khỏi lòng con thỏ.

"Hạo Hạo à, ba về rồi này."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Hu oa oa..." Hạo Hạo ưỡn mông, vùi đầu sâu hơn vào lòng con thỏ, khóc thê thảm vô cùng.

Lâm Hân bất lực nhìn sang Lý Diệu.

Lý Diệu đau đầu xoa trán, vươn tay vỗ nhẹ mông nhóc con, dịu dàng nói: "Là ba sai, không nên thất hứa, không nên không đến đón con, ba xin lỗi con."

Tiếng khóc nhỏ đi một chút.

Hạo Hạo lộ ra nửa khuôn mặt đầy nước mắt, mắt mũi đỏ au, khiến Lâm Hân đau lòng không chịu nổi, thử bế con một lần nữa, may là cuối cùng nhóc con cũng chủ động nhào vào lòng cậu, Lâm Hân lập tức ôm chặt lấy con, cúi đầu hôn gương mặt đầy nước mắt của nhóc.

"Ba Diệu đã xin lỗi rồi, Hạo Hạo có thể tha thứ cho ba Diệu không?"

Lý Diệu ghé qua hôn lên má bên kia của Hạo Hạo.

Nhóc con vẫn còn giận, quay đầu vùi vào lòng Lâm Hân, vừa lau nước mắt vừa quệt mũi vào áo ba, giọng nghèn nghẹn: "Không—chịu—đâu—"

Từ lúc tan học đến lúc về nhà, bé đã cố kìm nước mắt, muốn chờ về nhà nghe ba giải thích, ai ngờ lại chẳng thấy ai, lần đầu tiên phải ăn tối một mình, bé buồn lắm, càng lúc càng giận, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Tuy ba Hân từng dạy con trai thì đổ máu chứ không đổ lệ, nhưng mà... bé thật sự nhịn không nổi, đau lòng quá mà.

Giờ ba đã về, còn xin lỗi bé nữa, bé cũng không còn giận nhiều, nhưng bảo tha thứ liền thì tuyệt đối không chịu!

Hừ, bé cũng có lòng tự trọng chứ bộ!

Bị nhóc con giận dỗi, Lý Diệu đành bó tay, hắn có thể huấn luyện binh lính cứng đầu nhất, nhưng với con trai thì hoàn toàn bất lực. Xoa xoa sau đầu nhóc con, hắn nhẹ giọng hỏi: "Vậy phải làm sao Hạo Hạo mới chịu tha thứ cho ba?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...