Chương 156: Ngoại truyện 17: Một ngày của quản gia Bạch sẽ như thế nào?

Editor: Phộn

––––––––––

PM - 5:00

Chiếc xe bay dài sang trọng hạ cánh trong sân nhà cũ của nhà họ Từ, logo của nhà họ Lý khắc trên thân xe lập tức thu hút sự chú ý của người tiếp đón. Khi người đàn ông tuấn tú khí chất phi phàm bước xuống, ánh mắt của người tiếp đón sáng lên, vội vàng bước tới cung kính gọi: "Ông Bạch đến rồi! Mời vào trong! Sáng nay lão gia nhà tôi còn nhắc tới ngài đấy!"

Bạch Húc mỉm cười, phong thái ưu nhã bước qua cổng lớn. "Lão gia và phu nhân nhà các người bận du lịch thiên hà suốt ngày, hiếm khi ở nhà tổ chức sinh nhật thế này."

"Chẳng phải sao?" Người tiếp đón chính là quản gia nhà họ Từ, vừa đi trước dẫn đường vừa nói: "Nửa đầu năm nay, lão phu nhân bị ốm, lão gia luôn ở thủ đô chăm sóc bà. Gần đây phu nhân hồi phục khá tốt, tâm trạng lão gia phấn chấn nên mới tổ chức tiệc sinh nhật linh đình để phu nhân vui vẻ một chút."

Bạch Húc nhướng mày: "Thì ra là vậy."

Tuổi tác Từ Chân Quốc ngang ngửa ông, là người có tinh thần lực cấp bảy, từng phục vụ trong quân đội Đế quốc suốt 120 năm, chiến công hiển hách. Sau khi giải ngũ thì đưa bạn đời đi du lịch khắp nơi, thường xuyên đăng ảnh khoe hạnh phúc khiến đồng đội cũ nhìn mà ghen tỵ.

Nhưng năm nay sức khỏe của bạn đời Từ Chân Quốc không tốt, điều này khá đáng lo.

Tuổi thọ trung bình của nhân loại thời kỳ vũ trụ là 200 tuổi, sau 150 tuổi mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa, hơn nữa với những người có tinh thần lực thấp thì hiếm ai sống quá 200.

Bạn đời của Từ Chân Quốc là một nữ Omega bình thường, tinh thần lực cấp hai, hơn 150 tuổi thì đã là người cao tuổi rồi. Việc du lịch thiên hà khiến cơ thể bà thêm gánh nặng, sức khỏe có vấn đề cũng là chuyện dễ hiểu.

Người tiếp đón đưa Bạch Húc đến đại sảnh tiệc rồi quay về cổng đón khách tiếp theo.

Đi được vài bước, ông ta không nhịn được ngoái đầu lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đang được một nhóm khách mời quan trọng vây quanh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Đều là quản gia, nhưng thân phận và địa vị của ông Bạch và ông lại khác nhau một trời một vực.

Đó là nhân vật có thể đứng ngang hàng với lão gia nhà ông, được khách mời kính trọng, phong thái ung dung điềm đạm, phong thái quý tộc hiện rõ.

Bạch Húc cầm ly rượu từ khay của người phục vụ, lịch sự cụng ly với những khách mời bên cạnh rồi rời đi, bước đến một phòng nhỏ ít người hơn. Ông đưa tay ấn bé người cá ló đầu ra khỏi túi áo vào lại trong.

Cổ Giao tức tối, há miệng cắn ngón tay ông, nhưng răng nhỏ quá nên chẳng có tí sát thương nào.

"Không muốn bị chú ý thì ngoan ngoãn nằm yên đi." Bạch Húc cúi đầu nói khẽ với bé người cá.

Cổ Giao nằm trong túi áo tây của ông, giận dữ vẫy đuôi.

Nằm mãi trong túi chẳng thấy khỉ gì thì theo tới bữa tiệc làm cái bíp gì?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...