Chương 157: [THE END] Ngoại truyện 18: Một ngày bình thường ở trong quân đội
Editor: Phộn
––––––––––
Hành tinh thủ đô của Đế quốc Huyền Vũ – Một quân khu giấu tên nào đó – Căng-tin.
"Ê, nghe gì chưa? Hôm nay sẽ có một vị thượng tướng Omega đến quân khu của chúng ta đấy."
"Không phải là người đó sao?"
Người lính đang ăn cơm nhướng cằm, ra hiệu cho người bên cạnh nhìn về phía thanh niên mặc quân phục đang xếp hàng trước máy gọi món.
Được anh ta nhắc nhở, những người khác cũng đồng loạt nhìn sang.
Máy gọi món số 1 có ít người xếp hàng, ở cuối hàng là một thanh niên thấp bé đứng giữa đám lính Alpha cao gần hai mét, trông cực kỳ nổi bật.
Trên người anh mặc một bộ quân phục thường ngày màu đen, trên vai là ba ngôi sao vàng tượng trưng cho quân hàm thượng tướng lấp lánh chói mắt. Tóc dài ngang vai được buộc gọn gàng dưới mũ, góc nghiêng sắc sảo, da trắng như tuyết. Chỉ đứng yên thôi cũng toát lên một vẻ đẹp trung tính độc đáo.
Tuy nhiên, không ai dám lại gần bắt chuyện.
Đây là quân khu, bất kể là Alpha, Omega hay Beta thì đều chỉ có một thân phận – quân nhân.
Quân nhân coi trọng kỷ luật và quy củ, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.
Quân hàm thượng tướng của vị Omega kia đặt ở đó, dăm ba thiếu úy như họ nếu được đứng trước mặt người kia thì cũng chỉ có thể đứng nghiêm, giơ tay chào.
Huống hồ, thân phận của nam Omega đó cũng không tầm thường, vừa là bạn đời của Nguyên soái Đế quốc, lại vừa là chiến sĩ mecha có chiến công hiển hách. Mới nhập ngũ năm năm đã được thăng hàm thượng tướng, tốc độ thăng tiến khiến người ta phải kinh ngạc.
Cả cái thiên hà này ha, nam Omega là chủng người hiếm, mà mạnh như Lâm Hân thì chỉ có một không hai. Xuất hiện ở Bộ Mecha toàn là Alpha thì sự chú ý anh nhận được là điều có thể tưởng tượng...
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lâm Hân đứng trước máy gọi món thông minh, tiện tay chọn suất ăn A, hoàn toàn ngó lơ ánh nhìn tò mò đang đổ dồn về phía mình.
Rất nhanh, suất ăn A được đặt lên quầy lấy cơm. Lâm Hân bưng khay, tìm một chỗ trống rồi ung dung ngồi xuống.
Thế nhưng, những người ngồi cùng bàn với anh thì lại không bình tĩnh nổi.
Phần lớn họ đều mang quân hàm thiếu úy, đối diện với một thượng tướng không biết có nên đứng dậy chào trước rồi mới ăn hay không.
"Keng—"
Tiếng thìa va vào khay cơm vang lên.
Lâm Hân chậm rãi ăn một miếng thịt dị thú kho tàu, nghe tiếng động thì ngẩng đầu, thấy thiếu úy đối diện đang luống cuống cứu lấy bát canh vừa bị đổ.
Mà bị đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Hân nhìn chằm chằm, mặt thiếu úy đỏ bừng như lửa.
Lâm Hân không nói gì, thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận