Chương 106: 110
Chương 106: Khôi phục huấn luyện
Huấn luyện viên Kiều từ chỗ Tôn Thiên hỏi số điện thoại của Trương Giác, cũng là xuất phát từ việc bất đắc dĩ không có biện pháp nào đối với cậu học trò của mình.
Hắn cầm điện thoại, ôn tồn, mang theo khẩn cầu nói chuyện với vãn bối là Trương Giác: "Đúng vậy, từ khi nó thấy cách chấm điểm của bài thi ngắn, lòng dạ của nó giống như bị lũ cuốn đi mất rồi, bây giờ cả người không vực dậy nổi tinh thần, giống như dáng vẻ bình thường của nó vậy, như vậy thì trượt tự do không xong mất."
Trương Giác: "Hả?"
Không phải chứ? Thân là người hâm mộ trượt băng đã theo dõi nhất ca thi đấu nhiều năm đời trước, cậu còn hy vọng Kim Tử Tuyên thừa dịp năm nay có trạng thái tốt mà lấy được huy chương từ giải Bốn châu lục, nếu không với thuộc tính động kinh của người này, thực sự từ bây giờ cho đến lúc giải nghệ cũng không lấy được tấm huy chương trong giải đấu hạng A nào.
Cái người này từ khi bắt đầu tổ thiếu niên đã xem trọng đối phương, nhưng đối phương chính là một lần thi đấu là một lần động kinh, khiến cho một nhóm lại một nhóm fan trượt băng phải thất vọng, để lại một nhóm người hâm mô trượt băng đã tê dại nhưng vẫn còn ôm ấp hy vọng, Trương Giác nghĩ mà cảm thấy thật thê thảm.
Cậu mở miệng: "Vậy chứ ngài gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng không thể thay cậu ấy đi thi trượt tự do giải Bốn châu lục được."
Danh sách tuyển thủ đã được báo lên, bài thi ngắn cũng được so tài xong rồi, dựa theo quy tắc thi đấu, hiện tại không thể đổi người được nữa.
Huống chi Trương Giác còn chưa bắt đầu khôi phục huấn luyện, có thể là do hai lần chấn thương tạo thành ảnh hưởng, hiện tại cậu có chút chướng ngại tâm lý, lúc đi bộ cậu có thói quen dùng toàn lực ép vô chân trái.
Cậu đỡ cánh tay Tần Tuyết Quân, không chút dấu vết đặt chân phải của mình lên.
Huấn luyện viên Kiều: "Ách, tôi đưa điện thoại cho nó, con với nó nói chuyện được không?"
Trương Giác một bên đầu đầy nghi vấn nhìn chiếc minibus mới tinh, một bên đáp lời: "Dạ được."
Sột soạt vài tiếng, bên kia truyền đến giọng nói của Kim Tử Tuyên, câu nói đầu tiên của hắn là "Cậu cho đến nay đều phải đối mặt với hoàn cảnh thi đấu ác liệt thế sao?"
Trương Giác nhai thịt bò khô, mơ hồ không rõ trả lời: "Cái gì ác liệt? Ra nước ngoài thi đấu không phải chơi rất vui sao? Có cơ hội ăn đồ ăn nước ngoài, nếu kết giao được bạn bè, bọn họ còn có thể gửi quà nước họ về cho mình, mời mình đi chơi biểu diễn thương mại nữa..."
Xét về mặt thể lực của Trương Giác mà nói, thi đấu giải quốc tế ngoại trừ tương đối mệt, hơn nữa bởi vì không nâng cao độ khó lên thì khi đối mặt với các cao thủ thì không thể thắng được, cho nên có chút hao tổn về sức khỏe, còn lại những thứ khác đều rất tốt.
Các trang bị đầy người khi mà cậu đi rút thăm kia, có không ít thứ là những món đồ mà cậu quen biết được bạn bè được họ tặng cho .
Bình luận