Chương 41: 45
Chương 41: Vương miện đầu tiên
"Thằng nhóc nhà tôi lớn lên rất chậm, Trương Giác sao lại lớn nhanh như vậy chứ? Các anh đã cho nó ăn cái gì thế?"
"Chia sẻ thực đơn một chút đi, đứa nhỏ nhà tôi ăn cái gì cũng không mập nổi, mỗi lần tăng cân đều sống dở chết dở, năm nay giằng co hơn nửa năm rồi mà chỉ lên được có 3 cân cơ bắp thôi."
Sau khi biết Trương Giác tăng cân, không ít huấn luyện viên nhìn thấy hiệu quả bèn chạy đi tìm Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu trao đổi tâm đắc bồi dưỡng, chỉ nghe nội dung mà bọn họ đang nói thôi cứ tưởng là đại hội chăn heo mà.
Trương Tuấn Bảo lúc này đặc biệt lúng túng, hắn chính là không tiện nói rằng đứa nhỏ nhà hắn có thể trạng dễ mập, cũng có thể chất dễ luyện ra cơ bắp, giờ mà nói ra thì chỉ được cái kéo cừu hận.
Thẩm Lưu thì càng xấu hổ hơn, công thức tăng cân đó là do dì trong căn tin làm ra, bọn họ chỉ phụ trách đè Trương Giác ăn hết đồ ăn là xong, làm sao biết được công thức của dì căn tin tốn nhiều tâm tư thế nào?
Dù sao cũng toàn là heo, vận động viên trong đội tuyển tỉnh nếu muốn tăng cân thì hiệu suất đều rất cao.
Kim Tử Tuyên chính là chú heo mà dằn vặt nửa năm trời mới tăng được 3 cân, hắn và Trương Giác liếc mắt nhìn nhau, ngại ngùng cười cười.
Thạch Mạc Sinh than thở, hắn chính là con heo lớn lên rất chậm kia.
Đứa nhóc hỏi Trương Giác: "Hiệu suất của cậu cao như vậy, rất khổ cực phải không?"
Trương Giác gật đầu: "Đúng vậy, gần đây họ đã tăng lượng thức ăn của tớ lên 2.5 lần chỉ để tăng hiệu quả vỗ béo tớ thôi."
Kim Tử Tuyên cùng Thạch Mạc Sinh trầm mặc, Trương Giác chớp đôi mắt, mặt lộ vẻ không rõ.
"Các cậu... Đây là ý gì?"
Thạch Mạc Sinh vi diệu nhìn hắn: "Cậu gấp 2.5 lần cũng ăn được, vậy trước kia cái lúc ăn cơm bình thường cậu ăn cơm không được no sao?"
Trương Giác thẳng thắn nở nụ cười: "Đúng vậy, lúc đó tớ giảm lượng mỡ nên mỗi ngày đều đói đến mức cào tường, cũng chỉ là lúc thi đấu mới được ăn một bữa no nê."
Bởi vì chế độ ăn uống bị khống chế quá mức, khoảng thời gian đó chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là cặp mắt Trương Giác xanh biếc, sau khi tăng cân thì tốt hơn nhiều rồi, Trương Giác bị nhét thịt vào cuống họng mỗi ngày, hoàn toàn không thiếu ăn, hiện tại nếu như đi ngang qua tiệm bánh gato thì cậu cũng có thể mặt không biến sắc.
Sau khi đến Bắc Kinh, ban huấn luyện đã tạm thời cắt cơn thèm ăn của Trương Giác xuống mức bình thường do tính chất quan trọng của trận đấu, Trương Giác liền thở phào nhẹ nhõm.
Có ăn đương nhiên là tốt nha, nhưng mà mỗi ngày đều phải khiêu chiến giới hạn của dạ dày thì cũng không tuyệt gì nổi, Trương Giác chỉ có đời trước mới kiểm soát chế độ ăn uống, có lúc nửa tháng trời chỉ ăn salad, đời này lần đầu tiên thử nghiệm tăng cân đã bị lăn lộn như vậy, khiến cho đứa nhỏ mỗi ngày đều hoài nghi dạ dày của mình không gánh vác được.
Bình luận