Chương 225: Phiên ngoại 4

【 báo động trước: Đây là cốt truyện phi chính văn, bạn không thích cốt truyện Thẩm x Tuấn thì không cần vào nha 】

Ở nhà chống dịch có nghĩa là gì?

Chính là hiện tại mọi người không cần ra ngoài làm việc, học tập và thi đấu, trong những ngày nghỉ Tết cũng không được phép di chuyển, so với dịp lễ hội mùa xuân hàng năm thì lượng người đã giảm mạnh trong năm nay.

Thẩm Lưu năm nay không thể về quê ở Đông Bắc ăn Tết, nên chỉ có thể làm tổ trong một căn nhà lớn có bốn phòng ngủ và hai sảnh cùng với sư huynh của mình.

Gần họ là công viên Olympic, còn có nhà thi đấu Tổ chim, Trung tâm thể thao dưới nước và Bảo tàng Khoa học và Công nghệ, các địa điểm của trượt băng tốc độ và khu trượt tuyết của Thế vận hội mùa đông Kinh Trương sẽ được xây dựng gần đó, đối với hai huấn luyện viên thuộc hệ thống thể dục thể thao này mà nói thì hoàn cảnh sống này không thể tuyệt vời hơn.

Cho nên lúc trước Trương Giác dùng 12,6 triệu nhân dân tệ mua bất động sản, nếu như bán nó ngay bây giờ thì giá có thể tăng lên gấp đôi.

Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều không thể ra ngoài, vì thế Trương Tuấn Bảo cũng chỉ có thể nâng tạ ở nhà, chạy trên máy chạy bộ một chút, rồi lại thông qua cửa sổ bằng kính sát đất phóng tầm mắt nhìn công viên bên ngoài.

Ahhhhh, muốn chạy vài vòng quanh công viên quá đi, chạy bộ trong nhà sao có thể so sánh với chạy bộ ngoài trời chứ? Trời đất ơi, khi nào dịch bệnh mới kết thúc được đây?

Thực ra sau vài năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Trương Tuấn Bảo sau nhiều lần làm việc với các lãnh đạo thì cũng đã trưởng thành hơn, biết rằng lúc trước Trương Giác mua bất động sản này là cho hắn.

Hắn nuôi dạy Trương Giác như con trai của mình, Trương Giác hẳn là cũng coi hắn như một người cha đúng không, nghĩ như thế, trong lòng Trương Tuấn Bảo có chút an ủi.

Trương Giác có cha mẹ của riêng mình, nhưng thằng nhóc này sẵn sàng nhớ đến ông cậu trong lúc hiếu kính cha mẹ, như vậy chính tỏ rằng hắn móc tim móc phổi cho Trương Giác trong nhiều năm qua là không vô ích rồi.

Đáng tiếc là thằng nhóc này quá bướng bỉnh, rõ ràng thiếu chút nữa là ngã sấp mặt xuống sân băng mà cũng không chịu từ bỏ thi đấu, Trương Tuấn Bảo nghĩ, nếu như Trương Giác thật sự do đó mà xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ mình sẽ không còn dũng khí để tiếp tục làm huấn luyện viên.

Trương Giác bước lên sân băng là vì hắn, nếu như Trương Giác chết trên sàn đấu, Trương Tuấn Bảo sẽ cảm thấy mình chính là hung thủ hại chết đứa con yêu quý nhất của mình.

Thẩm Lưu đặt nước và thuốc bảo vệ gan xuống, "Mau đến uống thuốc đi, thằng cháu anh mới vừa gọi điện thoại cho em, nói nhất định phải kêu anh uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ."

Trương Tuấn Bảo lẩm bẩm: "Thằng nhóc thật phiền phức, xa nhau rồi mà vẫn còn muốn quản chuyện của tôi."

Nói thì nói như thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cầm thuốc uống vào, có thể thấy được trong lòng hắn cũng rất muốn bị thằng cháu mình quản.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...