Chương 229: Phiên ngoại 8

Bác sĩ Tần gần đây chia sẻ với Trương Giác rất nhiều bát quái mà hắn nghe được từ các đồng nghiệp tại nơi làm việc, đừng có tưởng rằng bác sĩ sẽ không biết tám chuyện, nguyên nhân chính là làm việc trong một môi trường như bệnh viên nên họ biết rất nhiều chuyện bát quái.

"Bên khoa chỉnh hình ở bệnh viện Harmony vừa xảy ra sự cố y tế, một người nhà của bệnh nhi bị u xương dùng dao cào vào mắt bác sĩ, may mà có chủ nhiệm ra tay ngăn lại, nếu không thì đôi mắt cũng mù rồi."

Trương Giác dừng lại một chút, lộ ra biểu tình may mắn: "May mà anh không còn ở đó."

Cậu gác chân lên đùi Tần Tuyết Quân, bàn tay vàng ấn ấn huyệt vị trên chân cậu, đôi mắt của Trương Giác vì thoải mái mà nhíu lại.

"Peja nhi nè, sau này anh đi làm cũng phải chú ý một chút, gặp bất kỳ người nhà nào có biểu tình không thích hợp hay ra tay động thủ thì phải tránh xa ra, đừng tưởng rằng mình to con mà cái gì cũng không sợ, em nói anh nghe, kẻ điên khi mà phát điên thì lực sát thương nằm ngoài sức tưởng tượng của anh á."

Bác sĩ Tần ôn hòa trả lời: "Đã biết."

Cho dù Trương Giác không nói gì thì hắn cũng sẽ cẩn thận, dù sao thì trong nhà còn có người, chim, gà và đất trồng rau chờ hắn về chăm sóc, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi nếu như bị tai nạn ở bên ngoài

Tuy nhiên hôm nay Trương Giác rõ ràng không có nhiều hứng thú, nếu như thay đổi thời gian như trước đây khi cậu thư giãn với bác sĩ Tần trên sô pha thì nhất định cậu sẽ chớp lấy thời cơ mà nhào tới, nhưng lần này lại uể oải dựa vào gối mềm.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì tại giải vô địch thế giới ở Thụy Điển, cậu chỉ lấy được huy chương bạc.

Không phải là Trương Giác không thất bại, trượt băng nhiều năm như vậy, cậu cũng đã bỏ lỡ rất nhiều huy chương vàng, chỉ có lần này, cậu dự định sẽ thực hiện sáu cú nhảy bốn vòng, kết quả vào nửa đầu của tiết mục vẫn không tìm được trạng thái biểu diễn, còn mắc sai lầm một lần, cuối cùng vì muốn ổn định mà chỉ thực hiện năm lần nhảy bốn vòng, thất bại trước Chiba Takeshi tới 4 điểm.

Cái loại cảm giác này quá vi diệu, trước kia câu vẫn luôn là người khiêu chiến, hoặc là cạnh tranh ngang tài ngang sức với những người khác, nhưng khi đối mặt với Chiba Takeshi, Trương Giác vừa người thủ lôi*, vừa là tiền bối.

*Có nghĩa là trong trận đấu, bạn giành chiến thắng trong trận đấu này, trong trận đấu tiếp theo người khác đến khiêu chiến bạn, bạn phải bảo vệ vị trí đầu tiên của bạn, đối với người khiêu chiến bạn nói là "thủ lôi".

Thật vất vả mới tái nhậm chức thi đấu, kết quả lại thất bại trong tay một hậu bối, mặc dù mọi người đều khen cậu đã phẫu thuật hai lần mà đạt đến trình độ này là không thể tưởng tượng được rồi, đến Olympic cậu sẽ vững vàng mà có được một tấm huy chương, nhưng Trương Giác lại không muốn bị đánh giá như thế.

Cậu muốn giành huy chương vàng, cậu phải giành được huy chương vàng, mà không phải là một người "Lão tướng tuy rằng đang trượt xuống đáy nhưng vẫn chưa rời khỏi phong độ đỉnh cao" trong mắt mọi người.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...