Chương 18: 18

Edit: Mạn Già La

Cố Ngu cho người chú ý chặt Giang Dữ Mặc, gửi tin tức theo thời gian thực.

Giờ làm việc buổi chiều cũng thỉnh thoảng thất thần, điều này là chuyện hiếm thấy ở chỗ Cố Ngu, ngược lại khiến mấy giám đốc phòng ban túa mồ hôi liên tục.

Vừa nhận được tin ba người Giang Dữ Mặc đã trở lại trung tâm thành phố, định đi nhà hàng ăn cơm chiều, Cố Ngu trực tiếp ngắt lời trợ lý, bảo anh ấy gửi phần công việc còn lại đến email, mình không trì hoãn mảy may, lần đầu tiên tan làm trước.

Nhà hàng cơm chiều là nhà hàng tư nhân kiểu Trung Quốc do Cố Hiên chọn, trang hoàng mang đậm phong cách trang viên thời xưa, phòng riêng là từng bình phong tinh tế mang đầy nét quyến rũ cổ xưa bao quanh chỗ ngồi, qua cửa kính có thể nhìn thấy núi giả nước chảy đẹp đẽ.

Cố Hiên hiển nhiên là khách quen, vừa vào cửa đã lập tức được người phục vụ mặc sườn xám mục đích rõ ràng dẫn đến một vị trí có tầm nhìn cực tốt.

Cố Hiên quen cửa quen nẻo gọi mấy món ăn, Cố Du Du mới vừa ngồi xuống đã duỗi cổ không ngừng nhìn xung quanh.

Vừa rồi Giang Dữ Mặc mới vừa ngồi xuống đã nói muốn mua chút đồ nên lại đi ra ngoài.

"Anh cả, anh nói xem anh Giang sẽ không không trở lại đó chứ?" Cố Du Du đứng ngồi không yên.

Cố Hiên nói bằng một loại ngữ điệu bất cần đời nói đùa: "Không trở lại thì không trở lại thôi, có lẽ người ta có việc, thế nào? Em thích cậu ta?"

"Anh cả anh làm sao biết được ạ?" Cố Du Du vẻ mặt tự nhiên, một chút cũng không có sự xấu hổ khi bị anh ruột vạch trần tâm sự thiếu nữ.

Cố Hiên trong lòng lộp bộp một tiếng, rượu cũng chưa rót đã đặt chai rượu xuống, anh ta chốc lát sờ chén trà, chốc lát lại gãi đầu, nhiều động tác nhỏ buồn cười, vài phút sau mới phát sầu nói: "Em biết tình huống trong nhà cậu ta không? Em quen biết cậu ta bao lâu em đã thích cậu ta rồi? Nói tiếp, em thích cậu ta vậy cậu ta thì sao? Cậu ta thích em không?"

Quan trọng nhất là, Cố Hiên hỏi: "A Ngu biết em thích cậu ta không?"

Chuỗi câu hỏi như pháo dây của Cố Hiên giờ phút này như cụ tượng hóa, cũng sắp đập Cố Du Du bất tỉnh, Cố Du Du vội vàng duỗi tay ngăn lại: "Từ từ! Anh cả, anh đang nói gì thế?"

Cố Hiên một hơi không lên được, gấp đến độ bưng lên chén trà trên bàn uống một hơi kết quả bỏng lưỡi phun ra hết, Cố Du Du đặc biệt quan tâm đưa khăn ướt đến trước mặt Cố Hiên: "Anh cả, anh chậm một chút, không ai giành với anh."

Cố Hiên: "…"

Cố Hiên lau miệng và tay, lần này anh ta thả chậm ngữ điệu: "Em thích cậu ta, vậy cậu ta thích em không?"

"Em thích anh ấy, là chuyện của em, có liên quan gì đến anh ấy?" Cố Du Du kinh ngạc: "Em chỉ là muốn ở bên anh ấy mà thôi."

Cố Hiên khiếp sợ vỗ bàn: "Em chính là thiên kim nhà họ Cố, em sao có thể hèn mọn như vậy?"

"Dạ?" Cố Du Du có hơi nghe không hiểu, cô chỉ là thích ở bên cạnh ân nhân cứu mạng, chỉ cần nhìn anh ấy đã rất thoải mái, điều này sao coi là hèn mọn chứ?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...