Chương 30: 30
Edit: Mạn Già La
Không có ai biết Giang Dữ Mặc không sợ tối, không sợ ma, nhưng hai thứ kết hợp với nhau, có thể khiến Giang Dữ Mặc sợ xám hồn.
Lúc cậu mới mấy tuổi vẫn chưa có sức mạnh bảo vệ mình, ở phòng lớn thoải mái tại nhà họ Giang một năm đã bị đuổi đến ở chung với con chó bên rìa sân.
Đó là một con chó tính cách hung ác dữ lắm, bất kể ai đến gần là sẽ cắn phập, cho nên thường xuyên bị người dùng xích sắt buộc trong chuồng chó.
May mắn là lúc ấy con chó kia tuy tính tình vô cùng cáu kỉnh, đặc biệt bảo vệ đồ ăn, nhưng cũng may con chó đó lúc ấy còn nhỏ, Giang Dữ Mặc còn có thể dùng tay cầm được hai nắm thức ăn chạy đến nơi chó đuổi không kịp yên tâm ăn cơm.
Tối mỗi ngày là lúc khó khăn nhất, Giang Dữ Mặc nho nhỏ luôn phải đánh nhau một trận với chó nhỏ, đánh chó đau, mới có thể tìm một chỗ ngủ trong chuồng chó.
Lúc mới đầu cậu chỉ biết dùng nắm tay, dùng miệng cắn, dùng chân đá, nhưng chó nhỏ lớn lên nhanh hơn người, rất nhiều lần cậu đều bị cắn chảy máu đầm đìa, có thể sống sót không mắc bệnh dại, thuần túy nhờ sức mạnh của cốt truyện.
Cho đến cậu tìm một viên gạch, đánh chó bất tỉnh mới tạm thời đạt được sự cân bằng với chó, mỗi người sống tại một góc trong chuồng chó.
Giang Dữ Mặc lúc ấy vẫn chưa nhiều gian xảo như hiện tại, cho rằng ban ngày đánh chó vỡ đầu rồi nên nó cũng không dám vồ lên nữa, nhưng con chó này rất xảo quyệt, đêm khuya nhân lúc Giang Dữ Mặc ngủ rồi cưỡi trên người cậu báo mối thù viên gạch ban ngày.
Ban đêm đen kịt, Giang Dữ Mặc vốn đã ngủ không sâu, cậu bị đánh thức bởi cơn nhột do lông chó chạm vào da, vừa mở mắt thì một bóng đen ở phía trên cậu, mở to mồm răng nanh cắn về cổ cậu.
Thời điểm mấu chốt, Giang Dữ Mặc nghiêng người, để cho miệng chó rơi xuống bả vai gầy gò của cậu, máu khiến chó điên rồ hơn, nhưng đau đớn và ý chí cầu sinh càng làm cho Giang Dữ Mặc nho nhỏ lâm vào điên cuồng.
Thân mình nhỏ gầy gắt gao cản chặt con chó, vung gạch lên cắn răng dùng hết sức lực toàn thân từng chút một đập đầu chó dập nát.
Cho nên, vào hơn nửa đêm, chỉ có một chút ánh sáng phản chiếu của đèn neon bên đường chiếu vào trong căn phòng ngủ tối tăm trong nhà, căn phòng này được trang trí quá tốt, lúc yên tĩnh không có một chút âm thanh khác, vừa quay đầu, một bóng người đen thui im hơi lặng tiếng ngồi tại đối diện giường.
Nhịp tim Giang Dữ Mặc lập tức đập hẫng một nhịp tại chỗ, trong miệng vừa chửi: "Đụ má đụ má mẹ kiếp!"
Vừa quay đầu tìm kiếm thứ gì đó trên đầu giường muốn ném qua, nhưng vừa cử động mới phản ứng lại tay mình còn bị trói.
Cậu chỉ có thể lết lết lết lùi về sau, dán sát đầu giường gân cổ lên phát ra tiếng hét với đề-xi-ben siêu cao: "A a a a! Có ma a a a a!"
Hệ thống bịt tai: Nhả hồn JPG, tại sao tôi không phải nhóc mù điếc chứ?
Bóng người kia vài bước lên giường quỳ bò lên người Giang Dữ Mặc, trực tiếp đè lại miệng cậu, trên cao nhìn xuống, giọng nói không vui truyền đến từ phía trên: "Câm miệng! Nếu không bịt luôn miệng cậu."
Bình luận