Chương 46: 46

Edit: Mạn Già La

Động tác này vô cùng mạo hiểm, tuấn mã lao nhanh, người trên lưng ngựa không chỉ phải nắm chặt dây cương khống chế được phương hướng và sự ổn định của ngựa, khi cúi người áp lên bụng ngựa càng phải vững như Thái sơn, như vậy khi một cánh tay vớt người lên ngựa mới có thể mang người đi, mà không phải cả người lẫn ngựa ngã thẳng sang bên.

Mấy cậu ấm đang cưỡi ngựa tản bộ trong trại nuôi ngựa nơi xa thấy được cảnh tượng mạo hiểm này, không khỏi phát ra tiếng hét khiếp người.

Người đàn ông đang điều khiển ngựa thân hình cao lớn, hình thể cường tráng hữu lực, chân dài kia đạp lên chỗ đạp chân cũng có vẻ ấm ức, bên trong nhóm người họ chỉ có Tần Húc cường tráng cao lớn như vậy, bọn họ bèn cho rằng là Tần Húc.

"Anh Tần nhiều ngày đi chơi cùng không ngại cực khổ như vậy, cuối cùng đã bắt được người rồi."

"Tôi biết anh Tần biết cưỡi ngựa, nhưng không ngờ anh ấy lợi hại như vậy, kỹ thuật mạnh như vậy, ngay cả nghiêng người đưa người lên ngựa cũng biết!"

"Anh Tần còn lo không bắt được Giang Dữ Mặc, có kỹ năng ngầu như vậy giấu làm gì, bộc lộ tí tài năng, tôi nếu là Giang Dữ Mặc tôi bây giờ đã yêu anh ấy chết rồi."

Tiếng vó ngựa chậm rì rì phía sau chậm rãi đến gần, mấy cậu ấm cũng không quay đầu lại, tiếp tục thảo luận.

"Sau lần này, Giang Dữ Mặc chắc chắn đối với anh Tần của tôi tình yêu nảy nở, chắc chắn bị anh Tần của tôi làm chết mê chết mệt."

"Xem ra anh Tần lần này sắp ôm được người đẹp về, tôi thắng rồi, đưa tiền đưa tiền."

"Phải không? Nếu người trên lưng ngựa là tôi, có lẽ đi."

Mấy cậu ấm người cứng đờ.

Giọng nói này từ phía sau truyền đến, có hơi quen tai, trong lòng họ hiện ra một suy đoán vớ vẩn, nhưng không nên chứ.

Tần Húc giục ngựa chậm rãi đến bên cạnh bọn họ, nhìn ra bóng người đang mang em trai phô bày kỹ năng cưỡi ngựa nơi xa, giọng nói rất trầm, ai cũng có thể nghe ra tâm trạng hắn không tốt: "Đáng tiếc, bị người cướp rồi."

Người nọ ở khi hắn và Từ Thành Anh tranh chấp, đột nhiên ngang trời xuất thế, đã tóm thẳng người lên ngựa, này và giặc cướp có gì khác biệt?

Tần Húc trước kia theo đuổi người ta chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, trước đây đều là những người đó cùng hắn chơi, theo đuổi hắn, hiện tại hắn động lòng, chủ động làm người chơi cùng, lại bị chặn lại giữa chừng, trong lòng nghẹn khuất thật sự nghẹn đến mức hắn cũng sắp nội thương.

Hắn xem xét liếc nhìn Từ Phi Diệu cưỡi con ngựa Selle Français nâu đỏ chậm rãi đến đây, bắt đầu từ vừa rồi, Từ Phi Diệu đã vẫn luôn đang tìm cớ tách hắn và Giang Dữ Mặc ra, có đôi khi sẽ lộ ra vẻ mặt sốt ruột, hiện tại hắn cũng đang nhìn ra xa, biểu cảm lại rất thả lỏng, hiển nhiên là hiểu tận gốc rễ về người tới.

"Anh quen biết anh ta?" Tần Húc hỏi.

Không trách hắn không nhận ra được, thứ nhất Cố Ngu luôn luôn là đại biểu ôn hòa ưu nhã, ai có thể ngờ được anh sẽ cưỡi ngựa chạy nhanh cướp người, xúc động lỗ mãng căn bản không giống chuyện anh sẽ làm ra. Thứ hai thì lại là, hắn và Cố Ngu không thân, hơn nữa tốc độ của ngựa thuần chủng nhanh kinh người, bọn họ chỉ nhìn thấy một bóng người chợt lóe qua, ngay cả sườn mặt cũng chưa thấy rõ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...