Chương 52: 52

Edit: Mạn Già La

Giang Dữ Mặc dựa vào trên giường bệnh nâng lên, tóc bông xù đen nhánh dày nhiều, tóc cậu nhuyễn, ánh đèn trên đỉnh đầu rắc xuống, chiếu ra một vòng vầng sáng trên đỉnh đầu.

Nửa tháng gần đây thức ăn được cải thiện, trên người Giang Dữ Mặc có thêm chút thịt, cậu vẫn gầy, nhưng đã sẽ không gầy như ăn xin lang thang.

Da trắng thắng tuyết, cộng thêm nụ cười mềm mại không tì vết của cậu hiện tại, giống như một thiên thần đơn thuần ngây thơ.

"Ồ, việc này à." Giang Dữ Mặc nghiêng đầu, biểu cảm có chút bối rối, thực tế khóe mắt ngắm Cố Ngu cầm dao, gọt vỏ trái cây chậm hơn cả tốc độ của rùa, cậu không khỏi cười nhạo trong lòng, Cố Ngu anh cũng có hôm nay.

Nhưng cậu mặt ngoài vẫn là thích anh.

"Ừm, đó không quan trọng, dù sao tôi hiện tại rất thích anh trai." Giang Dữ Mặc gật gật đầu: "Anh trai cũng rất ưm."

Trong miệng Giang Dữ Mặc bị nhét vào một miếng táo nhỏ được ghim bằng tăm xỉa răng.

Phần lớn mặt của Cố Ngu đều bị khẩu trang che khuất, lộ ra mắt mày sắc bén, lời ít mà ý nhiều: "Ăn đi."

"Ừm ừm, anh trai thật là lợi hại, táo ngọt lắm."

Giang Dữ Mặc cười hạnh phúc, quanh thân tựa như bay bong bóng hình trái tim. Trong mắt cậu chỉ có Cố Ngu, đã hoàn toàn đắm chìm trong bể tình ngọt ngào rồi.

Từ Phi Diệu trái nhìn bạn tốt, phải nhìn Giang Dữ Mặc, chớp chớp mắt.

Lúc hắn còn đang suy nghĩ, A Ngu muốn theo đuổi Giang Dữ Mặc như thế nào, không ngờ người ta lợi hại thật sự, trực tiếp đổi da, vượt qua khúc cong, đều đã khiến Tiểu Mặc Mặc thích không thể tự thoát ra được.

Từ Phi Diệu bỡn cợt nháy mắt vài cái với Cố Ngu, vừa định muốn trêu ghẹo vài câu, bả vai đột nhiên bị Tần Húc huých phải một chút.

"Cậu Từ, tôi đột nhiên có một chuyện muốn xin chỉ dạy của anh một chút."

Không chờ Từ Phi Diệu đặt câu hỏi, Tần Húc tiếp tục nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói đi."

Từ Phi Diệu cũng muốn tạo không gian hai người cho A Ngu, hắn nhưng không quên Tần Húc đang theo đuổi Giang Dữ Mặc đâu, cậu ta và A Ngu chính là tình địch, hắn dẫn Tần Húc đi, A Ngu khẳng định sẽ cảm ơn mình.

Tần Húc trực tiếp dẫn Từ Phi Diệu đến gian cầu thang không người.

Hắn sắc mặt ngưng trọng, thận trọng nói: "Anh biết Tiểu Mặc tại sao không nói đã quen biết người đàn ông kia thế nào không?"

Nơi này còn có bí mật?

Từ Phi Diệu: "Tại sao?"

"Đó là bởi vì gã kia không phải người tốt!" Tần Húc nghiêm túc nói.

Từ Phi Diệu: "Hả?"

Lúc này, trong phòng bệnh.

Giang Dữ Mặc ăn một quả táo, lắc lắc đầu, phồng phồng má: "Ưm, anh trai, anh ngửi thấy được không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...