Chương 53: 53

Edit: Mạn Già La

Trong phòng bệnh, Tần Húc chơi điện thoại trên sofa, Từ Phi Diệu thì đứng trước cửa sổ, nhìn lại WeChat của Du Du và Từ Thành Anh.

Hai người họ hôm nay vốn muốn đến, nhưng một người bị mẹ Cố chộp đi tham gia tụ hội của thiên kim quý bà nhà giàu; một người khác thì bởi vì hàng năm chạy ra ngoài du lịch, bị bố Từ chộp đi bầu bạn với ông cụ Từ về hưu.

Tần Húc thất thần chơi mấy ván game, cả hành trình lười biếng, bị khiếu nại vài lần, dứt khoát rời khỏi lướt mấy video ngắn, vừa nhìn thời gian, hắn đột nhiên đứng dậy: "Này cũng đã nửa tiếng rồi, tắm rửa phải tắm lâu như vậy? Gã kia không phải đang bắt nạt Tiểu Mặc đó chứ?"

Từ Phi Diệu không nỡ nhìn thẳng mà nhìn hắn một cái: "Đây là ở bệnh viện, bọn họ có thể làm gì?"

A Ngu người đứng đắn cỡ nào, ngày thường ngay cả scandal cũng không có, hắn nghi ngờ A Ngu đến cả thủ dâm cũng chưa làm mấy lần, thậm chí đến phim cũng chẳng xem qua bao lần, anh sẽ bắt nạt Giang Dữ Mặc mới lạ.

"Cậu cứ yên tâm đi." Từ Phi Diệu an ủi nói: "Nếu thực sự có động tĩnh gì, cửa này cũng không ngăn được âm thanh, giờ cậu tiến lên, nói không chừng còn sẽ biến khéo thành vụng, đừng trách tôi chưa nói qua, Tiểu Mặc nhưng không dễ dỗ đâu."

A di đà phật, hắn tuy chưa từng dỗ, nhưng đây cũng không tính nói dối.

Tần Húc u buồn chốc lát, ngồi trở về.

Chỉ là hắn ngay cả lướt video ngắn cũng không còn tâm trí, chống cằm bất động mãi, tầm mắt ghim trên cửa phòng tắm như chiếc đinh.

Bên trong cánh cửa phòng tắm trắng tinh.

Khí nóng mờ mịt, hơi nước tràn ngập.

Hai bóng người dựa vào với nhau, Giang Dữ Mặc cằm gác trên xương quai xanh người đàn ông, hai tay rũ bên eo người đàn ông, quần áo đều bị tay thiếu niên túm nhăn.

Bàn tay lớn nóng bỏng ấn tại sau eo, xúc cảm trơn mềm như đậu hủ, một tay phải khác biến mất dưới bụng thiếu niên.

Thiếu niên lắc eo, môi cắn ra màu sắc tươi đẹp.

Chỗ tầm mắt Cố Ngu có thể đạt đến, trừ khuôn mặt diễm lệ trác tuyệt, trải rộng đào hoa của thiếu niên, chính là thứ ưỡn vểnh mềm mại thỉnh thoảng đong đưa trong tầm mắt.

Mặt khác gì cũng không nhìn thấy, thuần dựa vào trực giác.

Khi thì lòng bàn tay nắm chuyển, khi thì khe hở ngón tay cọ qua, làn da mặt trong ngón tay cái tương đối thô ráp, luôn sẽ khiến cho thiếu niên kích động từng đợt, như khó có thể thừa nhận nhiều hơn nhếch mông lên như mèo con, nhưng không hai giây lại sẽ ăn ngon béng mùi, dính nẹo mà thò qua.

Lúc này, Cố Ngu liền sẽ nhíu mày, hơi lùi ra sau, tránh cho quá nhiều tiếp xúc, nhưng Giang Dữ Mặc luôn sẽ cầm lòng không đậu đến gần, cho đến thân hình trơn bóng kề sát.

Hơi thở trong khẩu trang nóng hổi, những đầu ngón tay nóng bỏng thoáng moi nhẹ.

"Ưm." Đôi mắt Giang Dữ Mặc ngập hơi nước, gọi "anh trai", một ngụm cắn lên xương quai xanh nơi cổ người đàn ông, nhón mũi chân, quả đào mật run ra bọt sóng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...