Chương 54: 54
Edit: Mạn Già La
Trong mắt Giang Dữ Mặc phản chiếu ra một mảnh sắc máu, cậu rút kim truyền dịch trên mu bàn tay ra, cắm vào đôi mắt con chó dữ.
Con chó dữ buông miệng, trong tiếng kêu thảm thiết ẳng ẳng của nó, Giang Dữ Mặc giơ lên đế giá truyền dịch từng chút lại từng chút, đánh mạnh vào đầu con chó dữ.
Con chó dữ chịu đau thấy máu, lại thêm điên cuồng hơn so với vừa rồi, nhảy bật lên bị Cố Ngu đá trúng bụng, rên rỉ bay ngược ra ngoài.
Lúc này đội trưởng vệ sĩ kịp thời đuổi tới, cánh tay dồn sức ấn cổ chó trên mặt đất, đồng thời đầu gối đè tại lưng chó, cơ bắp căng thẳng gồ lên gần như muốn căng toạc quần áo, ấn chặt con chó dữ xuống đất.
Con chó dữ đã bị khống chế hoàn toàn, nhưng đế giá truyền dịch vẫn liên tục không ngừng đấm đánh đầu con chó dữ, chẳng vài lần đã đổ máu.
"Tiểu Mặc." Cố Ngu hô một tiếng, thấy thiếu niên vẫn động tác không dừng, phảng phất như không nghe thấy giọng nói của anh.
Sắc mặt Cố Ngu khẽ biến, không lo cánh tay bị thương, hơi phần cứng rắn kéo thiếu niên vào trong lòng.
"Anh buông tôi ra, tôi giết chết nó!" Giang Dữ Mặc trừng người đàn ông, vẻ mặt hung ác đã có chút dữ tợn, nhưng Cố Ngu lại phát hiện đồng tử cậu run rẩy, cơ thể đang giật giật run rẩy một cách mất kiểm soát.
Lông mi bị ướt nhẹp, từng cụm dính vào với nhau.
Cố Ngu trong lòng nổi lên đau đớn dày đặc.
Anh không màng sự giãy giụa của thiếu niên, hai cánh tay gắt gao siết chặt cậu như xích sắt, lòng bàn tay dùng sức ấn trên lưng, lực độ lớn đến mức như muốn dùng sức vò thiếu niên vào trong cơ thể.
Sau một loạt hành động như vậy, Giang Dữ Mặc cuối cùng ngừng giãy giụa, chỉ vùi vào ngực người đàn ông, thở hổn hển hồng hộc.
Cố Ngu liếc mắt, một người vệ sĩ tiến lên muốn lấy giá truyền dịch đi, cơ thể thiếu niên lại căng thẳng một chút, đầu ngón tay ngón tay nắm giá truyền dịch tái nhợt, không thấy một chút sắc máu.
Giang Dữ Mặc hít thở dồn dập, nhịp tim nhanh như nổi trống xuyên qua lồng ngực kề sát, từng chút lại từng chút, tựa như cây búa đập thật mạnh trong lòng Cố Ngu.
"Tốt rồi tốt rồi, đã không sao rồi." Cố Ngu cúi đầu, không chê phiền lụy mà không ngừng lặp lại bên tai thiếu niên: "Bây giờ cậu rất an toàn, ngoan, buông tay ra nào."
Không biết qua bao lâu, vệ sĩ rốt cuộc lấy đi giá truyền dịch đã biến dạng nghiêm trọng, ngón tay Giang Dữ Mặc cứng đờ một lát vì dùng sức quá độ.
Cố Ngu nắm lấy, vuốt ve qua mỗi một ngón tay một cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ cậu mềm hoá, bọc hết vào lòng bàn tay.
Đến lúc này, tình huống của Giang Dữ Mặc dường như cuối cùng cũng bình phục lại.
Đội trưởng vệ sĩ không màng ánh mắt cảnh cáo của boss, trầm giọng nói: "Ông chủ, cánh tay anh bị cắn rồi, miệng vết thương phải nhanh chóng xử lý."
Bình luận