Chương 57: 57
Edit: Mạn Già La
Trong phòng nghỉ của tổng công ty Tập đoàn Cố thị, trên bàn đặt một cà mèn, mẹ Cố tự tay múc đầy một chén canh, đặt tới trước mặt Cố Ngu.
"Uống nhân lúc còn nóng." Mẹ Cố nhìn quầng thâm dưới mắt anh, có chút đau lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khoảnh thời gian gần đây con đều không ở nhà, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, việc này bảo mẹ sao yên tâm con ở ngoài một mình?"
Hầm là canh gà đen, thả đủ loại nguyên liệu bồi bổ tốt với cơ thể, nguyên liệu thuần chất. Mùi hương thức ăn nồng đậm và mùi thuốc thoang thoảng bổ sung cho nhau, uống vào một ngụm, dạ dày ấm áp vô cùng thư thái.
Cố Ngu cúi đầu uống nửa chén, mẹ Cố thấy anh không đáp lời gì, lo tự mình nói tiếp: "Nếu như con có thể tìm một người, đôi bên chăm sóc lẫn nhau, vậy mẹ cũng không cần mất ngủ cả ngày suốt đêm, phiền não anh em các con rốt cuộc khi nào mới có thể tìm một đối tượng?"
"Không ngủ được có thể đọc sách," Cố Ngu buông chén: "Ngài không phải đăng ký tham gia lớp nghệ thuật ạ? Vừa lúc có thể lấy hoa trong nhà ấm luyện tập."
Mẹ Cố: "..."
Bà im lặng một chút, đột nhiên chú ý đến chỗ cổ tay áo anh hơi bất đồng với áo sơmi màu trắng: "Tay con…"
Điện thoại rung lên.
Sự chú ý của Cố Ngu bị dời đi, mẹ Cố do dự một chút, không tiếp tục nói tiếp nữa.
Cố Ngu liếc nhìn tin nhắn, tay cầm điện thoại đột nhiên siết chặt.
"Hôm nay không còn sớm, con phải tan làm rồi. Ngài cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi, trễ quá, ba lại phải gọi cháy máy mất."
Tình cảm của ba mẹ Cố Ngu rất tốt, vài thập niên cũng không ồn ào ra tai tiếng gì, có mâu thuẫn gì nhiều lắm chỉ cãi nhau, rất nhanh thì sẽ làm hòa.
"Đi thôi. Con đưa ngài về nhà."
Cố Ngu một tay xách cà mèn, một tay đẩy mẹ Cố vào thang máy như mở tua nhanh.
Tự mình đưa mẹ lên ô tô chờ bên đường, tại chỗ nhìn chăm chú ô tô đi xa, một chiếc Mercedes-Benz đến không tiếng động vững vàng đỗ trước mặt.
Cố Ngu lên xe, nói địa chỉ với tài xế, khựng lại, trầm giọng dặn dò: "Lái nhanh lên."
Tài xế nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của ông chủ từ kính chiếu hậu, im lặng không lên tiếng mà nhấn chân ga.
^
Lầu hai của quán bar.
Vương Việt sụp đổ, gã còn không bằng ngất xỉu như anh em của gã cho rồi!
Thạch cao đấm đến từ trước mặt.
"Tao biết có những ai!"
Vù!
Cánh tay thạch cao ngừng tại chóp mũi gã, mang theo gió mạnh thổi phất tóc của Vương Việt.
Vương Việt khó khăn nuốt nuốt nước miếng: "Tao biết, người bắt nạt mày lúc trước còn có ai."
Cửa đã bị phá được một hồi lâu, ván cửa lung lay sắp đổ, trong mắt Vương Việt hiện ra hy vọng.
Chỉ cần kéo dài thêm chốc lát, người bên ngoài tiến vào, Giang Dữ Mặc cậu nhất định phải chết!
Bình luận