Chương 58: 58
Edit: Mạn Già La
Ô tô chạy êm trên quốc lộ, không khí bên trong xe có chút giằng co.
Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, ông chủ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu niên cúi đầu cắn môi sắc mặt có chút suy sụp.
Đột nhiên, hắn chợt đối diện ánh mắt ông chủ, tài xế trong lòng giật thót, vô cùng có mắt nhìn dâng tấm chắn lên.
Trong thoáng chốc, hai người khoang xe sau chung một không gian.
Ánh đèn ven đường như đèn flash của cameras, cách vài giây trượt vào bên trong xe.
Quá yên tĩnh.
Không khí bắt đầu từ vừa rồi đã có chút trì trệ.
Giang Dữ Mặc không ngừng đang cân nhắc câu hỏi lại kia của Cố Ngu trong lòng, cảm xúc chân chính đằng sau nó rốt cuộc là gì?
Ngữ điệu lạnh nhạt như vậy, không có khả năng là không ngại.
Giang Dữ Mặc lại không quên Cố Ngu hiện tại này là phiên bản trùng sinh 2.0, mọi nỗ lực lấy lòng khoe tài đã làm hơn một tháng trước hình như đều công cốc trong tối hôm nay.
Việc này sao được chứ?
Cậu cần thiết phải cho Cố Ngu cắt đứt mình và mình kiếp trước!
Nếu không, cậu sao lấy thân phận hiện tại, để khống chế Cố Ngu, hưởng thụ sự tuyệt vời của thành công chứ?
Nếu nói ngay từ đầu, chỉ là vì kiếp trước Nguyên Tiếu phản bội mình vì Cố Ngu, cho nên mới dời mục tiêu, muốn thu Cố Ngu vào túi.
Như vậy hiện tại, thì càng có rất nhiều vì trong trong quá trình này, cảm giác cảm xúc của Cố Ngu bị cậu hoàn toàn dẫn dắt, thật sự quá mỹ diệu.
Có một người nỗi lòng sẽ bị mỗi một chi tiết động tác biểu cảm của mình dễ dàng ảnh hưởng như vậy, mà người này còn là Cố Ngu mà Nguyên Tiếu kiếp trước khổ cầu không được, còn là nam chính trong quyển sách này.
Ha, nhân vật chính biến thành phụ thuộc vật hi sinh, kịch bản nghịch tập này, thật là xem trăm lần không chán.
Mà trong quá trình đạt thành mục đích này, hết thảy những trả giá đều là một khoản đầu tư có lời nhất cậu thực hiện.
Lộp bộp lộp bộp!
Có tiếng giọt nước va rơi, Cố Ngu lỗ tai hơi động, nghiêng đầu thì chú ý thấy Giang Dữ Mặc cúi đầu, hai tay hơi siết chặt chống trên đùi, hơi co vai, cơ thể mảnh khảnh run rẩy.
Tóc che đậy phần lớn làn da trên má, không thấy rõ biểu cảm, nhưng đồng thời cảm giác tồn tại của thứ khác liền sẽ trở nên rất mạnh mẽ.
Môi cắn chặt, nước mắt uốn lượn xuống trên gò má trắng trẻo, từ cằm như dây ngọc trai đứt liên tiếp không ngừng nện lên mu bàn tay.
Cố Ngu không phải chưa từng thấy người khác khóc trước mặt anh, mặc kệ là đối thủ thất bại trong ván cờ trên thương trường, hay bạn tốt thất tình đau khổ, có gào khóc khóc to, cũng có vừa oán giận vừa rơi lệ.
Bình luận