Chương 59: 59
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu tại một khắc này, thần kỳ đồng tình với người anh trai lo lắng em gái bị Tóc vàng bắt cóc.
Nhưng tình nơi đây, còn rất vi diệu lẫn chút tâm tư mình cũng không dám nói rõ ràng, vì thế cũng chỉ có thể lăn qua lộn lại nhấn mạnh hai điểm:
"Cậu vừa mới thành niên, chưa rõ được gì là thích?"
"Gã đàn ông đó nhuộm tóc, gắn đinh mày, còn xăm mình, vậy có thể là người đứng đắn sao?"
Nhưng Giang Dữ Mặc tính cách trông mềm mại, trên vấn đề này lại đặc biệt kiên trì.
"Anh không hiểu anh ấy, anh ấy đối với em rất tốt, những cái đó chỉ là sở thích của anh ấy, anh trai chưa từng tổn thương em!"
Mặc kệ Cố Ngu khuyên bảo thế nào, thái độ của cậu đều vô cùng kiên định, dường như một lòng một dạ chui vào hố này của gã tóc xám xăm mình, có chút khí thế đụng vào tường nam cũng không quay đầu.
Giang Dữ Mặc trong lòng vui không chịu được, Cố Ngu càng muốn khuyên cậu mà đủ loại hạ thấp ngụy trang của mình, Giang Dữ Mặc thì càng sảng khoái trong lòng.
Nhưng cậu trên mặt lại chau mày, mang theo giận dữ bất mãn: "Anh Cố, anh đừng nói nữa! Nếu mà anh nói thêm gì nữa, em có lẽ sẽ ghét anh!"
"..."
"Được." Cố Ngu cười khẽ, lập tức câm miệng không nói.
Kế tiếp cho đến khi xe ngừng dưới lầu nhà Giang Dữ Mặc, người đàn ông cũng không nói thêm câu nào nữa, không phải nhìn ra ngoài cửa sổ, thì là cầm điện thoại xử lý việc gì đó.
Giận.
Giang Dữ Mặc tỉ mỉ quan sát cả chặn đường bằng khóe mắt, cuối cùng đúc được kết luận này.
Nhưng, tại sao?
Tóc xám không phải cũng là anh à?
Tại sao cậu lại không thể thích Cố tóc xám?
Giang Dữ Mặc sờ cằm, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra ý nghĩ của Cố Ngu.
Tấm chắn hạ xuống, tài xế vững vàng dừng xe, xem xét nhìn hai người không ngó ngàng đến nhau, thấp giọng phá vỡ cục diện bế tắc: "Tới rồi ạ."
Giang Dữ Mặc không nhúc nhích, chỉ nhìn Cố Ngu với một đôi mắt sáng lấp lánh.
"Anh Cố, điện thoại của Vương Việt."
Tâm trạng của Cố Ngu vốn đang có chút chuyển biến tốt đẹp, nháy mắt biến thành trời đầy mây trước mưa to, anh vốn cao hơn Giang Dữ Mặc một cái đầu, lúc này tâm trạng không tốt, cằm khẽ nâng chỉ ngước mí mắt nhìn cậu, lập tức khiến Giang Dữ Mặc cảm nhận được một loại cảm xúc rất khó nói rõ.
Không nói nên được là gì, nhưng chính là rất khó chịu, thậm chí khó chịu đến mức khiến cậu có hơi tức giận.
Cố Ngu chỉ liếc nhìn một cái, rồi thu lại tầm mắt, móc ra điện thoại của Vương Việt nhưng không dự định giao cho Giang Dữ Mặc, người đàn ông nhạt giọng nói: "Chuyện này tôi sẽ xử lý."
Bình luận