Chương 61: 61
Edit: Mạn Già La
Rầm!
Cửa xe bị dùng sức đóng sầm, quản lý kinh ngạc ngẩng đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp đi đón, mới vừa bước ra một bước, Cố Ngu bước chân không ngừng đi vào trong, quản lý sửng sốt, theo sau một thiếu niên chạy chậm đuổi theo, mơ hồ truyền đến tiếng nói trong trẻo tràn ngập hơi thở thiếu niên: "Anh Cố, anh đừng giận mà, em không phải cố ý."
Quản lý khiếp sợ.
Bây giờ còn có người dám chọc sếp Cố tức giận, hơn nữa đây thay vì nói là giận, xét theo ánh mắt cay độc của mười năm làm việc của quản lý, đây càng như tình thú giữa đôi người yêu nhỏ.
Sếp Cố vẫn luôn không truyền ra scandal, chẳng lẽ là vì thích đồng giới?
Quản lý bước nhanh đuổi theo để dẫn đường, ánh mắt lại chỉ đảo qua, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất trên mặt ánh mắt hắn cũng không dám quá mức mạo phạm mà dừng lại một giây.
Nhà hàng này lại có phần khác biệt với nhà hàng lần trước Cố Ngu dẫn Giang Dữ Mặc đi ăn kia, nhà kia kinh doanh chính với nấu món ăn kiểu Trung Quốc, nhà này lại chủ yếu làm kiểu Tây, trừ ốc hấp, gan ngỗng, tôm hùm Úc hương vị không tệ, điểm tâm ngọt nơi này cũng tuyệt nhất.
Giang Dữ Mặc vài lần mở câu chuyện tìm đề tài, Cố Ngu không phải "Ừm" chính là "Ồ", ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn qua một cái, dường như đang nhìn điện thoại rất nghiêm túc.
Giang Dữ Mặc oh hoh trong lòng, sức chịu đựng thấp như vậy không được đâu.
Giang Dữ Mặc nghiêng nghiêng đầu, vươn chân.
Cố Ngu: "?"
Cố Ngu: "!"
Anh dang chân, tầm mắt dừng trên bàn chân đang thăm dò móc cọ lung tung sau bắp chân mình kia.
Một cơn giận dữ ùa lên trong lòng anh.
Không phải thích anh tóc xám à? Vậy tại sao bây giờ lại cố gắng tán tỉnh mình?
Bộ thích của cậu không đáng tiền như thế sao? Ai cũng được?
Người phục vụ lục tục lên món, Giang Dữ Mặc thấy thế biết xêm xêm rồi, bèn muốn rút chân về, cậu hơi dùng sức, không rút về được.
Giang Dữ Mặc ngước mắt, vừa lúc đối diện ánh mắt với Cố Ngu.
Trong mắt người đàn ông cuồn cuộn ngọn lửa rất nhỏ, nụ cười cũng cất giấu lửa giận nhàn nhạt, hàm dưới nhẹ nhàng nhanh chóng nhô lên hạ xuống, hừ cười một tiếng.
Người phục vụ phục vụ đồ ăn ở gần, hơi thò đầu một chút thì sẽ nhìn thấy Giang Dữ Mặc chỉ ngồi nửa trước của ghế, tư thế cơ thể có hơi kỳ quặc.
Giang Dữ Mặc khuỷu tay chống bàn, lòng bàn tay che lại nửa dưới khuôn mặt.
Sườn trong cổ chân bị cọ qua, tê tê dại dại lan tỏa tựa như dòng điện.
Cậu chưa bao giờ biết mắt cá chân của mình thế mà nhạy cảm như vậy, nghiêm mặt như không có việc gì.
"Mời ngài chậm rãi dùng bữa."
Bình luận