Chương 64: 64
Edit: Mạn Già La
Siêu xe cuốn theo tiếng nổ vang gầm rú như ác long nổ vang không khí trên toàn con phố, Tần Húc cố ý thể hiện kỹ năng trước mặt người mình thích, đặc biệt đạp ga tới tốc độ giới hạn thực hiện cú drift ngầu bá cháy lúc quẹo vào, kít một tiếng ngừng trước đèn đỏ tiếp theo một cách chuẩn xác.
"Thế nào?" Tần Húc hơi kéo kính râm viền vàng trên mũi: "Kỹ thuật của anh được không?"
Giang Dữ Mặc một thiếu niên văn nhược như vậy, trước đây chắc chắn chưa từng trải qua chuyện kích thích như vậy nhỉ.
Tần Húc đã có thể lường trước được thiếu niên sẽ sùng bái hắn thế nào.
"Trước kia tôi còn từng tham gia vài cuộc thi đấu đua xe quốc tế."
Người bình thường lúc này nên khen một chút, nhưng Giang Dữ Mặc lại tò mò hỏi: "Đoạt giải quán quân?"
Tần Húc ờm một tiếng, có hơi xấu hổ.
Bất quá hắn biết đây không phải lỗi của thiếu niên, cậu chỉ không biết thi đấu quốc tế có bao nhiêu người tài ba thôi.
Tần Húc nở nụ cười bất đắc dĩ: "Trên thi đấu quốc tế có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, rất nhiều người cả năm đều đang huấn luyện chỉ vì tương lai xán lạn trên cuộc thi, tôi một kẻ nghiệp dư thi thoảng luyện tập sao có thể so với bọn họ?"
Giang Dữ Mặc nhún nhún vai: "Ồ, được thôi."
Tuy nói không phải cố ý, nhưng không khí vẫn xấu hổ mắt thường có thể thấy được.
Một chiếc SUV chậm rãi ngừng lại bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống, một mỹ nữ tóc ngắn makeup tinh xảo, mặt trứng ngỗng, váy hai dây, áo khoác mỏng, tinh xảo tựa công chúa trong sách cổ tích.
"Anh đẹp trai, thêm WeChat?" Cô lắc lắc điện thoại với ốp lưng nạm đầy đủ loại kim cương đá quý.
"Ngại quá." Tần Húc hơi nháy mắt với thiếu niên trên ghế phụ: "Người tôi thích ở đây."
"Ai hỏi anh?" Mỹ nữ chậc một tiếng, lông mi đều vểnh lên trời: "Tôi là hỏi vị kia ở ghế phụ? Anh trai nhỏ, cho một cơ hội?"
Tần Húc: "?"
Giang Dữ Mặc mỉm cười xin lỗi, chỉ chỉ miệng, lại ra dấu một động tác tay, cuối cùng lắc đầu.
Mỹ nữ lẩm bẩm với vẻ mặt đáng tiếc: "Hóa ra là người câm, được rồi."
Đèn xanh, SUV nhanh chóng rời đi.
Tần Húc cười kinh ngạc: "Tiểu Mặc, cậu giỏi nha."
Giang Dữ Mặc liếc nhìn kính chiếu hậu: "Đèn xanh, nên đi rồi."
"Ai da, xem tôi này, đi ngay đây."
Tần Húc đạp chân ga, xe thể thao mới vừa lái ra không mấy mét, một tiếng phịch vang lên bên tai, đồng thời, thân xe đột nhiên thoáng lắc lư.
Một chiếc Audi màu đen từ phía sau vững chắc cài lên đèn hậu của xe thể thao.
"Đệt!" Tần Húc mới vừa đấm tay lái, đã có một người đàn ông cao to bước xuống từ trên xe Audi.
Bình luận