Chương 66: 66
Edit: Mạn Già La
Cố Du Du rúc trên sofa trong phòng khách, buồn bã ỉu xìu gọi điện thoại, ngữ điệu có chút ý làm nũng, mẹ Cố vốn muốn đến nhà ấm trồng hoa yên lặng thả chậm bước chân.
"Không được, hôm nay em không đi được." Cố Du Du duỗi tay với lấy ly trên bàn, đầu chỉ rướn một chút, đầu lại đột nhiên đau nhói, cô sh một tiếng, không nhịn được nhỏ giọng oán giận với vẻ không vui: "Không biết có phải hứng điều hòa bị cảm không, hay gần đây nằm mơ quá nhiều, không ngủ đủ, đầu như bị Dung ma ma đâm kim, đau quá."
Trong loa truyền ra giọng nói yếu ớt của Từ Thành Anh: "Anh cũng vậy, anh Tiểu Giang, hai ngày này đều không thể chơi với cậu. Ắt xì, tôi hình như bị cảm rồi, còn có hơi sốt choáng quá."
Mẹ Cố ngạc nhiên vì con gái thế mà có quan hệ tốt như vậy với Từ Thành Anh, thường xuyên sẽ điện liên lạc, chẳng qua nghĩ rồi nghĩ, Từ Phi Diệu và A Ngu quan hệ tốt, có lẽ Từ Thành Anh được anh trai cậu dặn dò phải chăm sóc Du Du.
Đang nghĩ như vậy, mẹ Cố vừa định tiếp tục đi ra ngoài, thì một giọng nói khác tuổi trẻ sạch sẽ truyền ra.
"Cơ thể không khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều biết không? Cảm mạo thì uống thuốc, không ngủ đủ thì ngủ nhiều, sức khỏe quan trọng hơn."
Giọng của thiếu niên có hơi sữa, nhưng ngữ điệu mang theo sự kiên định chân thật đáng tin: "Các cậu nhanh khỏe lên, chúng ta mới có thể cùng ra ngoài chơi."
'Ra ngoài chơi với tôi đi, tôi dẫn cô đi xem pháo hoa.'
Trong hoảng hốt, bên tai Cố Du Du phảng phất có một giọng nói đồng thời vang lên, gần như trùng lặp với câu nói truyền ra từ trong tay.
Cố Du Du một thoáng tim đập nhanh, tay run lên, không cầm chắc, điện thoại liền trượt xuống mặt đất.
"Chờ các cậu khỏe, chúng ta có thể cùng đi ra ngoài chơi, cho nên mấy ngày nay các cậu phải nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Cố Du Du cúp trò chuyện nhóm, mẹ Cố đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô: "Du Du, cơ thể con không khỏe?"
Mẹ Cố lo lắng áp mu bàn tay lên trán con gái, nhiệt độ cơ thể bình thường, cũng không có dấu hiệu nóng lên.
Mẹ Cố khẽ thở phào.
Cố Du Du dạ một tiếng, có hơi ngượng ngùng mà cắn môi: "Không có gì ạ, chỉ là không ngủ đủ được mấy."
Chẳng qua gặp ác mộng, sau đó bị doạ tỉnh, cũng không dám tiếp tục ngủ nữa.
Chuyện thế này nói ra, luôn cảm thấy quá chuyện bé xé ra to.
Mẹ Cố không muốn bức ép cô, bèn luôn mãi dặn dò: "Ừm, không ngủ đủ thì lên lầu đi ngủ đi, cơm trưa nấu xong mẹ lại gọi con."
Cố Du Du vừa lúc cũng quả thật buồn ngủ, bèn không từ chối, mẹ Cố đưa cô vào phòng, vừa muốn rời đi, tay bị Cố Du Du nắm lấy.
Thiếu nữ vẫn rất gầy nằm trên giường, có chút ngượng ngùng mà cắn môi: "Cái đó, mẹ ơi mẹ có thể đừng đi, ở đây cùng con không?"
Mẹ Cố sửng sốt một thoáng, nhưng rất nhanh nở nụ cười dịu dàng: "Đương nhiên được rồi."
Bà ngồi bên giường, nắm lấy tay con gái: "Con ngủ thật ngon nhé, mẹ sẽ ngồi đây không đi."
Bình luận