Chương 67: 67

Edit: Mạn Già La

Trong phòng ngủ yên tĩnh, bức rèm kéo lên che hết ánh nắng bên ngoài.

Từ Phi Diệu nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái, hai mắt nhắm nghiền, tròng mắt dưới mí mắt đảo loạn điên cuồng không quy luật, lông mi run rẩy dữ dội một cách bất an, phảng phất nhìn thấy chuyện gì khiến hắn sợ hãi, chẳng vài phút, mồ hôi căng thẳng túa ra không ngừng như nước giếng, chẳng mấy chốc đã đổ mồ hôi đầm đìa.

"Hộc!"

Từ Phi Diệu chợt mở bừng mắt, tròng mắt lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, kinh hoàng còn chưa rút khỏi con ngươi, không biết hắn nghĩ đến gì, trên mặt liên tiếp lộ ra thần sắc hoang đường, khiếp sợ, sợ hãi.

Từ Phi Diệu nhìn thoáng qua hoàn cảnh, là phòng ngủ của hắn.

Hắn một tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vì quá mức căng thẳng, cơ bắp cánh tay thậm chí căng chặt đến mức cứng đờ, ngón tay cứng còng mấy độ không cầm được điện thoại.

Cuối cùng, Từ Phi Diệu dùng hai tay mới cầm được điện thoại, ngón cái ấn xuống nút khóa màn hình.

Thời gian trên màn hình ánh vào đáy mắt một cách rõ ràng.

Từ Phi Diệu cúi đầu che trán, thông tin đại não tiếp thu được quá hỗn loạn, như một cuộn len rối.

Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc chải chuốt rõ ràng ký ức trong đầu.

Hắn nhớ được rồi.

Hắn nhớ được tất cả rồi.

Phanh không nhạy rơi xuống vực nổ tung, đó không phải mơ, mà là cách chết của hắn ở đời trước.

Sau khi chết rồi, ý thức của hắn cũng không lập tức biến mất, mà dừng lại thêm mấy năm, như có một luồng sức mạnh, muốn cho hắn thấy rõ ràng rốt cuộc là ai hại hắn.

Ban đầu hắn còn không biết tại sao phải đi theo sau Giang Dữ Mặc, cho đến khi Chu Ý Bạch cũng chết rồi.

Chết chìm trong bồn tắm, ha ha ha, cách chết nực cười cỡ nào.

Khoan, bây giờ hắn trùng sinh, vậy Chu Ý Bạch liệu có thể cũng?

Từ Phi Diệu lập tức gọi một cuộc qua, điện thoại không kết nối ngay, lần đầu tiên tự động cúp, lần thứ hai sau khi đổ chuông một nửa, mới được nối máy.

"Alo? Có chuyện gì vậy?"

Từ Phi Diệu suy đoán ban đầu hẳn đều nằm mơ giống như mình, cho nên hắn thử hỏi Chu Ý Bạch gần đây ngủ ngon không? Có gặp ác mộng không?

Chu Ý Bạch ngừng một chút, y mới vừa kiểm tra xong phòng bệnh, từ nơi bối cảnh có chút ầm ĩ đi đến hoàn cảnh yên tĩnh: "Mấy ngày nay quả thật vẫn luôn gặp cùng giấc mộng."

Từ Phi Diệu không ngờ thực sự có bất ngờ: "Thật tốt quá, trong điện thoại không thể nói quá nhiều, tôi qua đó tìm cậu ngay."

^

Một tuần làm việc gióng trống khua chiêng trôi qua, bước vào Chủ nhật.

Sau khi Cố Ngu dọn ra ngoài ở, có gần một tháng không về nhà họ Cố, cho nên sáng sớm khi anh nhận được cuộc gọi từ mẹ Cố bảo anh về nhà, Cố Ngu đã không từ chối.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...