Chương 68: 68
Edit: Mạn Già La
Từ Phi Diệu vô cùng kinh ngạc, suýt nữa ngay cả điếu thuốc trong tay cũng không cầm chắc: "Tại sao em lại biết?"
Nếu hắn nhớ không sai, em hắn và A Ngu hẳn không quá quen mới đúng?
Chờ đã.
Từ Phi Diệu đột nhiên nhớ ra rồi, một đời này, quan hệ của Từ Thành Anh và Cố Du Du còn thêm thân mật hơn so với kiếp trước, bởi vì kiếp trước Cố Du Du mới vừa được tìm về không bao lâu, đã xảy ra không ít chuyện, khiến cho cô hậm hực im lặng, Từ Thành Anh tự nhiên không có bao nhiêu cơ hội quen biết Cố Du Du, thời gian chung đụng thì càng thêm càng ngày càng ít.
Nhưng mà lúc này đây, trong trí nhớ của hắn, Cố Du Du bình an suôn sẻ vượt qua khoảng thời gian này, tất cả những bất hạnh đó xảy ra trong kiếp trước cũng đều không xảy ra, hai người mới có thể quen biết, cũng có nhiều thời gian chung đụng hơn, mà hết thảy này, vẫn là vì Giang Dữ Mặc.
Sh.
Đầu Từ Phi Diệu lại bắt đầu đau.
"Bây giờ anh ở đâu? Em cũng muốn cùng đi tìm anh Ngu với anh." Từ Thành Anh lại không trả lời thẳng, mà đề nghị đi cùng.
Từ Phi Diệu vốn muốn thuận miệng có lệ cho qua, nhưng Từ Thành Anh như đoán được ý tứ của hắn, một câu trực tiếp chặn miệng hắn.
"Anh, mặc kệ anh tin hay không, thật ra em có năng lực biết trước." Từ Thành Anh giọng điệu nghiêm túc, cố ý đè tiếng nói rất thấp.
Từ Phi Diệu: "..."
Biết tin tức này quá sốc, Từ Thành Anh đặc biệt tạm dừng vài giây, cho anh cậu ta thời gian phản ứng, mới nói tiếp: "Em nhìn thấy chuyện không tốt, cho nên em..."
Chưa nói xong, Từ Phi Diệu thở dài một tiếng, nói địa chỉ: "Em đến đây đi."
Chu Ý Bạch nhìn ra một ít manh mối từ vẻ mặt của hắn: "Chắc sẽ không?"
Từ Phi Diệu hút một hơi thuốc, ngẩng đầu nhìn trời chẳng có đám mây nhả ra làn khói thật dài, phiền muộn thở dài.
"Nếu không phải nó cũng giống như chúng ta, vậy thì nó cuối cùng cũng điên rồi."
Nửa tiếng sau, Từ Thành Anh và Từ Phi Diệu hội hợp.
"Ơ, anh Ý Bạch sao cũng ở đây?" Từ Thành Anh khiếp sợ nhìn về phía anh cậu ta: "Anh, chuyện này vẫn là một bí mật đó, anh sao lại ra ngoài luôn... á!"
Từ Thành Anh che lại trán: "Anh, sao anh lại gõ trán em?"
Từ Phi Diệu vừa mới cốc đầu, một thoáng không nhịn được lại gõ ót cậu ta một phát: "Biết trước, anh còn tiên tri đây. Ai còn không biết em mấy cân mấy lượng, đừng mất mặt."
Từ Thành Anh: "?"
"Không phải, anh, em thật sự biết rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra."
Từ Phi Diệu lại muốn hút thuốc, đáng tiếc chỉ sờ được một hộp thuốc không, chỉ trong chốc lát như vậy, hắn đã hút hết nửa hộp thuốc lá, bên chân đều toàn là tàn thuốc.
Từ Phi Diệu hôm nay không biết lần thứ mấy thở dài: "Sao đều bị Giang Dữ Mặc lừa đến thảm như vậy, còn không học được thông minh chút!"
Bình luận