Chương 69: 69
Edit: Mạn Già La
"Trà chiều ở đây ngon lắm đúng không? Tôi đã cảm thấy cậu sẽ thích!"
Giang Dữ Mặc đón ánh mặt trời, nheo mắt kéo khóe môi: "Ừm! Hơi ngọt không ngán! Đồ ngọt mãi đỉnh!"
Lúc này vừa lúc là buổi chiều, Giang Dữ Mặc ngày đêm đảo lộn, ban ngày ngủ còn nhiều hơn buổi tối, mới vừa ngủ trưa hơn hai tiếng xong, giờ này lộ ra một chút biếng nhác nhàn nhạt từ kẽ xương.
Mỹ nữ tóc ngắn ngồi đối diện vừa ăn vừa thốt ra tán thưởng: "Mứt dâu tây nhà này còn là tự làm, kiểm soát lượng đường vừa phải, thật sự rất muốn mua mấy bình về nhà."
Một nữ sinh mặt lạnh lùng tóc đen dài thẳng khác bắt đầu trò chuyện câu được câu không với cô.
Giang Dữ Mặc ăn bánh su kem dâu tây, dâu tây tươi rói chấm mứt dâu tây ngọt ngào, trộn lẫn kem động vật ngọt nhẹ beo béo, cảm giác cả người đều sống lại.
Hút thêm một ngụm trà sữa trân châu khoai môn lạnh lạnh, hơi ngọt không ngấy, tia lạnh lẽo ấy xông thẳng lên trán, đầu óc lập tức tỉnh táo.
Tiệm bánh ngọt chọn dùng lượng lớn kính, có thể để khách thưởng thức cảnh đẹp sương đọng và tuyết bên ngoài đồng thời còn có thể tận hưởng đủ hơi ấm của ánh mặt trời ngày đông chiếu lên trên người.
Thoải mái.
Giang Dữ Mặc thích ý nheo mắt.
Nếu mà, không ồn như vậy, chỉ có một mình cậu thì tốt rồi.
Giang Dữ Mặc cúi đầu nĩa ghim một miếng, hàng mi rủ vuông góc ngăn chặn rất tốt sự hờ hững và phiền chán trong mắt cậu.
Giang Dữ Mặc trong xương cốt cũng không phải một người thích giao tế, người cậu gặp được từ nhỏ, người nào người nấy đối với cậu cũng hiếm khi ôm thiện ý.
Hơn nữa người lớn lên trong hoàn cảnh ngột ngạt như vậy, Giang Dữ Mặc lý nên trở thành một người sợ giao tiếp với người khác, thậm chí là ghét giao tiếp với người khác.
Nhưng nhân vật thức tỉnh, cho cậu biết tất thảy những gì cậu gặp, chỉ vì để kẻ phản diện từ lâu sử dụng đủ loại thủ đoạn dơ bẩn với cậu trở nên khiến người đọc chán ghét hơn, như vậy lúc nhân vật chính thu thập phản diện, mới có thể mang lại cho độc giả cảm giác thỏa mãn tột độ.
Cậu chỉ là một người công cụ không hơn không kém!
Có người bởi vậy tự mình đày ải, sa đọa bỏ cuộc, chấp nhận vận mệnh tác giả cho anh ta. Nhưng Giang Dữ Mặc càng không, cậu không chỉ không muốn, thậm chí còn muốn lợi dụng cốt truyện đã biết, quấy nguyên tác đến mức người ngã ngựa đổ, không còn nguyên vẹn.
Cậu thành công, cái giá là tính kế không biết ngày đêm suốt ngày, mỗi thời mỗi khắc trong cuộc sống của cậu đều là giao tế, không ngừng đi thiết kế đủ loại sự kiện nhỏ, tính kế mỗi một người có lẽ hữu dụng với cậu.
Ngay cả thời gian ngủ vào tối mỗi ngày, đều không đặc biệt thuộc về chính cậu.
Lúc này, việc cậu làm nhiều nhất là phục bàn hành vi của ban ngày, tổng kết những thiếu sót, sau đó thì tuyệt đối sẽ rút ra bài học trong ngày hôm sau.
Bình luận