Chương 70: 70

Edit: Mạn Già La

"Đậu má!" Từ Phi Diệu Từ Thành Anh khiếp sợ hét lên.

Bọn họ trước tiên nghĩ đến một ý nghĩ đáng sợ.

Chẳng lẽ A Ngu cũng trùng sinh? Không thể chấp nhận Giang Dữ Mặc hại chết họ, dưới thúc đẩy cửa thù hận khiến người ta sợ hãi, cho nên mới sẽ bóp chặt cổ Giang Dữ Mặc, muốn cho Giang Dữ Mặc một bài học trước, để cậu đừng hòng đánh chủ ý lên bọn họ nữa?

"Mẹ kiếp?" Đám người anh Siêu phát ra tiếng hô nghi hoặc.

Bọn họ quả nhiên có thù oán!

Quen biết thì quen biết, nhưng kiểu hận không thể bóp chết đối phương này tuyệt đối là kẻ thù đúng không?!!!

Đám người Từ Phi Diệu tuy biết Cố Ngu cho dù có tức giận, cũng sẽ không làm ra hành động giết người, hiện tại tám phần chỉ cho Giang Dữ Mặc một uy hiếp mà thôi, nhưng cảm giác quỷ dị trong lòng hắn được vài phần sung sướng ngầm.

Đó là báo ứng xứng đáng của Giang Dữ Mặc khi phản bội niềm tin của hắn, hại họ thảm như vậy ở kiếp trước.

Từ Phi Diệu thậm chí mang theo ác ý nghĩ: Cho dù đời này A Ngu rất thích cậu ta thì thế nào đâu?

Cậu ta chỉ có một mình, chung quy chẳng bì lại sức nặng của những người bạn tốt và người thân nhiều năm họ đây trong lòng A Ngu.

"Thật quá đáng!" Mấy người anh Siêu xác định người nam kia có thù oán với Tiểu Mặc, sôi nổi tức giận liền sắp tiến lên ngăn cản.

Kết quả bị Từ Phi Diệu và Từ Thành Anh ngang ngược cản lại.

Từ Phi Diệu cười đến cà lơ phất phơ: "Các vị, đây là chuyện giữa họ, các người cũng đừng mù quáng xen vào nhé?"

Hắn chỉ chỉ ba vệ sĩ cao to, hình thể cường tráng cách đó không xa, cười nói: "Cậu thấy bọn họ không? Đó là vệ sĩ của cậu ấy, đừng trách tôi không nhắc nhở các cậu."

Mấy người sắc mặt khó coi, không nắm chắc có thể giải cứu Giang Dữ Mặc dưới sự vây chặn của nhiều người như vậy, không khí tức thì giằng co.

Mà bên Giang Dữ Mặc, không khí lại khác xa những gì họ nghĩ.

Giang Dữ Mặc mũi chân cách mặt đất, bị bóp chặt cổ đè trên tường.

Cậu có hơi khó chịu, hai tay không nhịn được nắm lấy cổ tay Cố Ngu, nhưng lại cũng chỉ là nắm.

Cậu nhìn như bị khống chế, trên thực tế giữa hai người, cậu lại là người khống chế chính kia.

Hai mắt Giang Dữ Mặc đóng chặt trên mặt Cố Ngu, từ đôi mắt sáng tối giãy giụa của anh, đến hàm dưới căng chặt, khóe miệng đè nén, ngón tay cứng rắn bóp cổ cậu của anh, nhìn như không gì phá nổi, thật ra đang run nhè nhẹ, giống như Cố Ngu đang tiến hành một cuộc đấu tranh vô hình.

Giang Dữ Mặc thở dài nhỏ đến khó phát hiện trong lòng.

Định đẩy anh một tay.

"Anh còn đến tìm tôi làm gì?" Giang Dữ Mặc nói một cách giận dỗi: "Chúng ta đã không còn dính líu rồi."

Cố Ngu hơi khựng, đồng tử chợt phóng đại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...