Chương 71: 71

Edit: Mạn Già La

Người gần đó đều đi hết, bốn phía một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Đèn cảm ứng trên đỉnh đầu 'bụp' rồi tối xuống, chỉ có một chiếc đèn trong một góc tỏa ra ánh đèn màu cam khuếch tán rất xa đến.

Trước mắt không thấy rõ lắm, chỉ có thể cảm nhận được hình dáng mơ hồ của người đàn ông, một số cảm quan khác đã trở nên vô cùng nhạy bén hẳn.

Giang Dữ Mặc mũi kề bên dụi dụi với Cố Ngu, trao đổi hơi thở nóng bỏng, ngậm mút nghiền mài trên cánh môi nở rộ ra khoái cảm tê dại từng đợt nhè nhẹ. Đầu lưỡi bị cắn, không cho phép lui trở lại lãnh địa của mình, chỉ có thể bị ép an trú trong hoàn cảnh ấm áp của đối phương, quấn quýt mút vào.

Giang Dữ Mặc thường thường tránh đi một chút, trong cổ họng phát ra tiếng rên không tình nguyện, để bày tỏ mình là bị ép, không tình nguyện.

Nhưng trong mắt không thể thấy rõ vì khoảng cách gần kia, lại đang đắc ý hưởng thụ sự mất khống chế sau khi rốt cuộc cũng sụp đổ của người đàn ông.

Loại ảnh hưởng này thậm chí là cảm giác kiểm soát, khiến người cậu kích động đến mức mơ hồ run rẩy.

Quanh hơi thở trừ hơi thở nhàn nhạt chỉ có trên người Cố Ngu, còn có hương Cologne nước hoa nam rất nhạt cùng với mùi sữa tắm thoang thoảng sảng khoái.

Tay cậu đang giãy giụa, nắm lấy tóc Cố Ngu.

Xúc cảm hơi cứng, như đặc biệt làm một kiểu tóc đơn giản.

Nghĩ đến việc người đàn ông trước khi tới gặp cậu còn đặc biệt tắm gội, đã làm kiểu tóc, thậm chí còn xịt nước hoa, Giang Dữ Mặc đã không kìm được kích động, vừa kích động là không nhịn được dùng sức ôm lấy đầu người đàn ông, ngón tay len qua tóc, lòng bàn tay tỉ mẩn sờ da đầu người đàn ông.

Hai chân cậu cũng không nhịn được ra sức kẹp chặt hơn, vừa hưng phấn lên là cắn rách cả môi người đàn ông.

Nhưng Cố Ngu lại dường như coi đây thành phản kháng, anh hơi lùi ra, liếm liếm vị trí đau trên cánh môi, ánh đèn vàng mờ chiếu ra một nửa nhu hòa một nửa bóng tối trên mặt thiếu niên, cậu há miệng hơi thở ra dồn dập, tóc loà xoà xoã xuống, đôi mắt tròn ướt mở to hơn ngày thường, lúc này lại đôi đầy hơi nước ướt át, nhìn người đàn ông với vẻ uất ức khó hiểu.

"Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì?" Giang Dữ Mặc không hiểu, cậu phồng phồng má, uất ức tủi thân, nhìn như không mấy vui vẻ, nhưng gò má đỏ rực như quả táo lại e lệ ngượng ngùng, trong giọng nói tựa như ẩn chứa chờ mong nào đó.

"Anh không phải không muốn thấy em à? Em cũng, đã làm theo suy nghĩ của anh rồi." Thiếu niên nhẹ giọng nói.

Cố Ngu mím môi, chuyện tới hiện giờ, anh không thể không thừa nhận một sự thật, anh không muốn nhìn thấy Giang Dữ Mặc vứt mình ngoài vòng thân thiết của cậu, càng không muốn thấy cậu thân thiết với người khác.

Cố Ngu cho rằng anh có thể nhịn được, chỉ cần đứng nhìn từ xa, biết được hướng đi của Giang Dữ Mặc, là có thể kịp thời can thiệp cậu làm ra những hành vi bất lương đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...