Chương 72: 72
Edit: Mạn Già La
Phòng đặt tại sơn trang suối nước nóng của Giang Dữ Mặc là phòng tiêu chuẩn, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, có một chiếc bàn tròn nhỏ dựa cửa sổ bên cạnh, một ghế sofa, có TV treo tường đối diện giường, đối diện cửa sổ thì lại là một căn phòng tắm nhỏ.
Phòng rất nhỏ, liếc mắt đã nhìn hết.
Cố Ngu đi theo sau Giang Dữ Mặc vào phòng, anh tùy tay đóng cửa, mới vừa xoay người lại, Giang Dữ Mặc đã lùi lại vài bước, sườn sau đầu gối đụng vào mép giường ngã ngửa ra sau, Cố Ngu bước nhanh tiến lên, khoảnh khắc tay phải lót dưới gáy Giang Dữ Mặc, cổ áo bị Giang Dữ Mặc móc lấy, Cố Ngu bị lực kéo ngã về trước, anh vội gập gối phải quỳ bên ngoài đùi Giang Dữ Mặc, đồng thời tay trái chống trên giường, mới tránh cho mình đè lên người Giang Dữ Mặc.
Trên mặt Giang Dữ Mặc lộ ra nụ cười đùa dai thành công, kiểu hành vi như chiêu lừa nhỏ này, Cố Ngu thế mà không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy thiếu niên rất có sức sống, cảm xúc sâu hơn là, phảng phất quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước, cho nên Giang Dữ Mặc mới có thể làm loại chuyện trẻ con này với anh.
"Ui chao, làm sao bây giờ?" Giang Dữ Mặc khoa trương dùng tay che lại trước ngực: "Đường đường tổng giám đốc Cố tập đoàn Cố thị, cậu hai Cố xưa nay dịu dàng săn sóc, thế mà lén lút chiếm hời người ta!"
Cố Ngu nhớ đến chuyện dây dưa thân mật vừa rồi, anh không phân rõ Giang Dữ Mặc là nhất thời trêu ghẹo, hay muốn xác định quan hệ với anh, nhưng với tính cách của anh, chưa xác định quan hệ đã làm chuyện thân mật với thiếu niên, đã là bất ngờ phá lệ.
Nếu đã xác nhận thật sự động lòng, Cố Ngu hiện tại liền muốn xác định quan hệ sớm một chút, chỉ là hoàn cảnh nơi này không được, anh cũng chưa làm chuẩn bị, không phải thời cơ tốt nhất.
Vì thế, Cố Ngu khụ một tiếng, vừa định muốn tìm một đề tài chuyển dời sự chú ý, Giang Dữ Mặc đột nhiên chống người lên.
"Chụt!"
Khóe môi đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm ấm, Cố Ngu mở to mắt, Giang Dữ Mặc đỏ mặt cười nói: "Ừm, em cũng chiếm hời anh, chúng ta huề."
Nói xong mình không nín được, nghiêng đầu lén cười rộ lên.
Tầm mắt Cố Ngu đảo quanh mặt mày cong cong và khóe môi nhếch lên của cậu, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay cái của bàn tay lót sau đầu thiếu niên tỉ mẩn vuốt ve sau tai thiếu niên.
"Ha ha ngứa ~ ưm."
Khoảnh khắc thiếu niên không nhịn được ngứa, cười quay đầu đi, trước mắt tối sầm, môi bị cánh môi nóng bỏng của người đàn ông ngậm lấy.
A a!
Giang Dữ Mặc nghi ngờ mình mắc chứng thèm hôn, nếu không, tại sao cậu sẽ thích hôn môi với Cố Ngu như vậy chứ?
Đặc biệt là cảm giác môi lưỡi quấn quýt này, sẽ có một ảo giác rằng trong đất trời chỉ còn hai người họ dựa dẫm vào nhau.
Lần hôn này dịu dàng hơn nhiều so với vừa rồi, nhưng nhìn như dịu dàng, trên thực tế vẫn bá đạo trước để Giang Dữ Mặc lưu luyến bên mình, mút đầu lưỡi, sau đó tham lam bá chiếm lãnh địa non mềm nhỏ hẹp của đối phương.
Bình luận