Chương 75: 75

Edit: Mạn Già La

Giang Dữ Mặc chưa từng ngờ, có một ngày mình sẽ giống như bây giờ, nằm sấp trên người một người đàn ông, người này còn là Cố Ngu, người cậu kiếp trước ghen ghét không thích nhất.

Trước kia, cậu vừa nhìn thấy Cố Ngu thì lòng tràn đầy không vui, nôn nóng như một ngọn lửa, tra tấn cả thể xác và nội tâm cậu.

Lúc ấy, cậu thích nhất là nhìn thấy Cố Ngu vì cậu mà lộ ra đủ loại thần sắc ngày thường không thấy được.

Tuy rằng, phương pháp sử dụng đời này khác biệt, nhưng mục tiêu cuối cùng ấy mà không có gì khác biệt.

Giang Dữ Mặc chưa thấy qua quả thể của bao nhiêu người, trừ chính cậu, hiện tại thêm một Cố Ngu.

Cậu trước kia vì tò mò, có xem qua phim nhỏ loại này, phần lớn đều đen thui, thật sự phải hình dung thì là khó coi.

Ngay cả chính cậu, màu sắc tương đối nhạt, không có lông tóc gì, thoạt nhìn cũng tương đối sạch sẽ.

Cậu đây vẫn lần đầu tiên nhìn thấy hung khí đẹp như vậy.

Ý trên mặt chữ, là thật sự rất đẹp.

Lúc Cố Ngu tắm rửa hẳn rất nghiêm túc tinh tế tiến hành rửa sạch qua, không chỉ không có mùi lạ khó ngửi, thậm chí còn có hương thơm nhàn nhạt.

Nói như vậy, muốn đụng chạm hình như cũng không phải chuyện gì khó có thể chấp nhận.

Hơn nữa, cậu thật sự rất tò mò phản ứng của Cố Ngu, quan trọng nhất là không thể để Cố Ngu bị mấy người Từ Phi Diệu đó ảnh hưởng.

Là của cậu, phải cả thân tâm đều là của cậu.

Giang Dữ Mặc phảng phất đang nhìn món đồ chơi, so với thân thể giống như bạch ngọc, phần đầu hồng hào thì có vẻ đặc biệt khiến người chú mục.

Đầu ngón tay tò mò ấn lên, vòng vòng vuốt ve, chỉ nháy mắt, đã nảy lên một chút rồi vểnh lên.

Giang Dữ Mặc nâng cằm, chuẩn xác nhìn thấy da nơi xương gò má Cố Ngu thêm chút màu đỏ.

Hữu dụng.

Giang Dữ Mặc càng thêm cảm thấy mình làm đúng.

Cậu cẩn thận hồi ức những phim đó đã làm như thế nào, trên tay tái hiện y hệt, chăm sóc đỉnh xoay theo vòng tròn đồng thời, một tay khác giữ ở dưới, không thành thạo lắm lại vô cùng nghiêm túc, vào khoảnh khắc nhìn thấy hoàn toàn đứng lặng, ứa ra giọt sương, ngực như được nhét đầy một quả bóng bay căng phồng.

Cậu đè lại động tác muốn quay người dường như có sở giác của Cố Ngu, chăm sóc hết mọi nơi từ trên xuống dưới, rễ cây nấn ná từ bụng dưới lan xuống.

Thụ lớn bén rễ, từ này ở đây thế mà cũng thích hợp như vậy.

Cố Ngu đối với ác mộng đã là xe nhẹ đường quen, mỗi người trong ác mộng đều đang chỉ trích anh, sao có thể thích kẻ thù hại chết bọn họ? Sao có thể ở bên hung thủ giết họ chứ!

Cố Ngu trước sau như một yên lặng chịu đựng, có lẽ ở trong lòng anh, cũng giống như lời "họ", cho rằng thích Giang Dữ Mặc là tội ác ngay cả chính anh cũng không được cho phép.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...