Chương 77: 77
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu thông báo với Giang Dữ Mặc một tiếng, rồi đi ra ngoài tìm Chu Ý Bạch.
Hệ thống hỏi Giang Dữ Mặc: [Ký chủ, bộ anh không lo Chu Ý Bạch nói xấu anh với nam chính à?]
Giang Dữ Mặc đang vội vàng thu dọn đồ đạc, tỉ mỉ dùng dụng cụ dùng một lần đóng gói đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm.
Động tác của cậu không bị ảnh hưởng chút nào: "Tao ước gì anh ta nói."
Hiện tại, đánh giá về cậu trong lòng Cố Ngu tuyệt đối không thấp, nếu Chu Ý Bạch bôi nhọ cậu trước mặt Cố Ngu, với tính cách của Cố Ngu, không chỉ sẽ không tin, ngược lại còn sẽ có phần áy náy với mình.
Như vậy chỉ sẽ đẩy Cố Ngu về phía cậu, cho nên Giang Dữ Mặc không hề lo chút nào.
Cố Ngu chạm mặt với Chu Ý Bạch ở sảnh lớn, Chu Ý Bạch đề nghị tìm một nơi yên tĩnh để ngồi, Cố Ngu đề nghị đến tiệm bánh ngọt gần đó.
Chu Ý Bạch đi thẳng đến chỗ ngồi sát cửa sổ, mới vừa đi hai bước, phát hiện Cố Ngu không đi theo, quay đầu thì nhìn thấy Cố Ngu đã đứng trước quầy kính.
"Cái này cái này, còn có cái đó." Cố Ngu chỉ mấy món, trông giá trị nhan sắc không tệ, tay lại vẽ một vòng: "Còn có những món này, gói lại hết."
Giang Dữ Mặc dường như rất thích ăn đồ ngọt, mỗi lần ăn đều sẽ nheo mắt thỏa mãn.
Chu Ý Bạch phát hiện đường nét bên mặt Cố Ngu dịu đi không ít, trong mắt hiện lên kinh ngạc, y cười nhạt như vô tình hỏi: "A Ngu, cậu chừng nào thì thích ăn mấy thứ ngọt này thế."
Nhìn như trêu ghẹo thật ra thăm dò, y muốn xác định thái độ của A Ngu.
Hai người ngồi xuống vị trí kế cửa sổ, Cố Ngu nhấp một ngụm cà phê đen không đường vừa gọi: "Là đem cho Tiểu Mặc, em ấy thích ăn mấy thứ này."
"Khi nào mà quan hệ của cậu và cậu ấy có vẻ tốt như vậy?"
Cho dù chính mắt thấy A Ngu nóng bỏng với Giang Dữ Mặc vào tối qua, y vẫn cứ vô cùng hoang mang, thật giống như mới qua hơn một tháng mà thôi, bạn tốt sao nhanh như vậy đã thích một nam sinh? Người kia còn là Giang Dữ Mặc, thật sự là quá trùng hợp.
Cố Ngu không có cách giải thích rõ chuyện này, anh nhảy thẳng qua quá trình, nói ra kết luận: "Tôi và Tiểu Mặc ở bên nhau rồi."
Cạch!
Ly không vững va trên bàn một chút, Chu Ý Bạch có hơi kinh ngạc, nhưng lại không phải cực kỳ bất ngờ, chỉ nhìn sự nhiệt tình kia của A Ngu, cảm tình đầy tràn cũng sắp bao phủ người rồi.
Với tính cách của Cố Ngu, Chu Ý Bạch cũng biết anh một khi động lòng đến bên nhau, thì sẽ gánh vác trách nhiệm.
Cho nên mặc kệ nói gì, thật ra đều vô dụng, có lẽ còn sẽ khiến A Ngu phản cảm.
"Vậy à? Chúc mừng nhé." Chu Ý Bạch thì thật ra thiệt tình thực lòng vui mừng cho anh, bỏ cái khác sang bên không nói: "A Ngu cậu cuối cùng cũng thông suốt, tôi còn tưởng cậu đời này đều phải trôi qua cùng công việc chứ."
Bình luận