Chương 78: 78

Edit: Mạn Già La

Máy bay vững vàng đáp xuống sân bay thành phố A, trợ lý Nghiêm nhận được tin tức đã đến sân bay từ sớm để đón người.

Lúc này anh ấy đang dựa vào đầu xe Maybach khí phách trầm ổn, một thân vest bạc phẳng phiu đẹp trai, đang nghiêng đầu trò chuyện điện thoại với Cố Du Du em gái sếp Cố.

Trợ lý Nghiêm làm phó lãnh đạo dưới quyền sếp Cố, dưới tình huống bình thường đều có truyền tin qua lại cho người nhà Cố, nhưng trong tình huống bình thường rất ít liên hệ, trừ phi có chuyện gì không liên lạc được với sếp Cố, mới tìm anh ấy.

Mà Cố Du Du với tư cách thiên kim mới vừa trở lại nhà họ Cố mới hơn một tháng, giữa hai người thì càng thêm xa lạ.

Bởi vậy khi nhận được cuộc gọi của Cố Du Du vào ngày hôm qua, trợ lý Nghiêm còn vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm thiên kim đại tiểu thư này tìm anh ấy chẳng lẽ có chuyện gì trọng đại sao? Lại chưa từng ngờ, thế mà là hỏi anh ấy sếp Cố về chưa?

Hỏi từ ngày hôm qua đến hôm nay.

"Anh Nghiêm, tí nữa anh nhất định đừng quên, xem coi anh em là tự về một mình hay về cùng ai nha."

Cố Du Du ngàn dặn dò vạn dặn dò, giờ phút này cô đang rúc trên ghế sofa mềm mại ở ban công lớn tại tầng một, cả người chìm trong sofa, tuy phơi nắng, nhưng máy lạnh mở đủ, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy nóng.

Sếp Cố bất kể đi đâu, nhiều năm như vậy đều một mình tới tới lui lui, nhiều nhất thì đi cùng với bọn cậu Từ cậu Chu, còn có thể với ai?

Trợ lý Nghiêm cũng không biết được sếp Cố tại sao lại đi thành phố H, hạng mục của họ ở đó đang tiến hành có trật tự, cũng không cần tổng giám đốc tự mình đến mà?

Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trợ lý Nghiêm sớm thành thói quen bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: "Được cô chủ cô yên tâm, lát tôi chụp ngay tấm hình gửi cho ngài."

Niềm vui của Cố Du Du cho dù qua loa điện thoại vẫn rõ ràng như vậy: "Vậy thật tốt quá, cảm ơn anh nhé anh Nghiêm."

Trợ lý Nghiêm đuôi mắt chợt quét đến bóng người quen thuộc đi ra từ đường VIP, thấp giọng nói: "Tốt, anh cô ra ngoài rồi, tôi thấy anh ấy vẫn một hửm?"

Cố Du Du gấp đến độ không yên: "Một hửm gì thế?"

Trợ lý Nghiêm ngơ ngẩn ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm.

Chiều cao thẳng sát 1m9 kia của sếp Cố như hạc trong bầy gà, không cần tìm kiếm mảy may, liếc mắt một cái đã nắm chặt ánh nhìn của người ta không buông.

Cộng thêm dung mạo được trời ưu ái, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ khiến người không nhịn được chú mục, nếu không phải có vệ sĩ xua tan đám người, phỏng chừng sẽ một bước khó đi.

Nhưng đây đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là, ngày xưa phong trần mệt mỏi, bước nhanh như bay, hiện tại lại tản bộ sân vắng, nghiêng đầu gật đầu, đôi mắt mỉm cười, như đang nói chuyện với ai.

Anh ấy chưa bao giờ thấy dáng vẻ như thế của sếp Cố, trên người như nở đầy hoa đào vậy.

Trợ lý Nghiêm đứng thẳng người, giây tiếp theo đám người tản ra, anh ấy rốt cuộc nhìn thấy thiếu niên đứng bên cạnh sếp Cố khiến anh cúi người nói chuyện.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...