Chương 82: 82

Edit: Mạn Già La

Lần này chuyển nhà bố trí gì đó đều để Giang Dữ Mặc sắp xếp hết, vì giữ sự thần bí, cậu còn yêu cầu Cố Ngu hai ngày này không được về nhà, khiến anh chỉ có thể ở khách sạn gần đó.

Anh vừa tò mò, đồng thời lại có một chút chờ mong bí ẩn bản thân cũng không thể phủ nhận.

Hai ngày này đến cả bản thân Cố Ngu còn chưa từng bước chân vào căn hộ, đã sắp dẫn bạn tốt tới cửa, trong lòng vô cớ dâng lên một chút thấp thỏm.

Bởi vì Giang Dữ Mặc yêu cầu anh không được xem theo dõi, cho nên Cố Ngu đến nay vẫn chưa biết căn hộ được bố trí thành dáng vẻ gì.

Tích!

Nhập vào mật khẩu, cửa lớn mở ra.

Cố Ngu đứng ở cửa, nhìn mấy vòng chung quanh, mày không dấu vết nhăn lại lại giãn ra.

"Anh đã về rồi!" Giang Dữ Mặc nghe thấy tiếng từ trong phòng bếp đi ra, cậu mặc tạp dề hình thỏ trắng, cánh tay trắng tuyết giơ xẻng cơm, đôi chân dài trắng ngọc ló ra từ dưới tạp dề, nhìn từ chính diện thế mà như không mặc gì vậy.

Cố Ngu vội vã đi vào muốn đẩy người vào phòng mặc quần áo, đến gần mới phát hiện cậu mặc quần đùi, chỉ là quần đùi ngắn hơn tạp dề, cho nên mới sẽ trông giống như không mặc gì.

Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch đã đi vào, trong tay mỗi người xách theo một túi.

Từ Phi Diệu cười tủm tỉm nói: "Đây, chúc mừng chúc mừng."

Giang Dữ Mặc nhìn hắn một cái, nhận lấy, ôm lấy cánh tay Cố Ngu, mặt dụi dụi trên vai anh: "Cảm ơn, tới là được rồi, làm gì còn phải mang quà chứ."

Từ Phi Diệu nghiến răng ken két, nụ cười không đổi, nhưng Chu Ý Bạch lo hắn không khống chế được, một tay đẩy người đến bên bàn ăn: "Cậu đi giúp bày bát đũa đi."

Chu Ý Bạch: "Đây là quà của tôi."

Chúc phúc trên mặt y ngược lại như thiệt tình thực lòng: "Hy vọng cậu và Cố Ngu có thể lâu lâu dài dài."

Tốt nhất mãi mãi hạnh phúc, đừng làm chuyện xấu gì.

"Cảm ơn." Giang Dữ Mặc nhưng thật ra cảm thấy Chu Ý Bạch hơi thú vị, nhìn y vài lần, sau đó đã bị Cố Ngu đẩy vào phòng bếp.

Cũng may trong nồi đang hầm thịt, lúc này đang rút nước.

Cố Ngu đầu tiên nhìn thoáng qua, có hơi đau lòng sờ vết đỏ trên tay cậu: "Bị dầu bắn trúng? Sao không gọi nhà hàng?"

Giang Dữ Mặc liếc ngang anh một cái: "Bữa đầu tiên mà, đương nhiên tự mình nấu thì tốt hơn."

Cậu đột nhiên như nhớ đến gì, cố ý trêu Cố Ngu, nhón chân ghé vào bên tai anh: "Anh đừng quên anh từng đồng ý với em, tối hôm nay không được ngủ sớm hơn em."

Cố Ngu trên mặt nóng lên, nói sang chuyện khác: "Anh thấy thịt này hình như hầm tới rồi."

Giang Dữ Mặc cười hehe: "Còn phải vài phút nữa."

Ngoài phòng bếp.

Chu Ý Bạch nhìn Từ Phi Diệu xách ra một chai rượu từ trong túi, nhíu mày: "Cậu chắc không phải muốn chuốc say cậu ấy đó chứ?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...