Chương 84: 84
Edit: Mạn Già La
Trước đây Giang Dữ Mặc hỏi hệ thống câu hỏi, hệ thống chưa từng nghiêm túc như vậy.
Sau khi hiểu biết tính tình Giang Dữ Mặc, thì hệ thống chưa từng khuyên bảo cậu như vậy, bởi vậy có thể thấy được, đáp án này, ít nhất trên lẽ thường, có thể cực kì khiến người ta khó có thể chấp nhận.
"Ưm."
Cố Ngu đang chìm trong ác mộng như mọi khi, có lẽ do vì tính tình, ngay cả giờ khắc này anh cũng vô cùng kiềm chế, nhưng chính sự nhẫn nhịn nhàn nhạt này mới có thể càng khiến người đau lòng.
Ngón tay Giang Dữ Mặc gõ xuống mu bàn tay anh, sờ xuống đến ngón tay nắm lại, cậu cúi đầu, dường như đang trầm tư.
Nhưng cũng không qua bao lâu, Giang Dữ Mặc đã đưa ra quyết định: "Nói đi."
Hệ thống thở dài một hơi thật sâu: [Tiêu tốn 3 điểm giá trị năng lượng, ký chủ xin chờ một lát.]
Lúc chờ đợi, Giang Dữ Mặc bò lên trên giường, nằm nghiêng bên người Cố Ngu, trong lòng thế mà cảm nhận được sự bình thản xưa nay chưa từng có.
Bả vai Cố Ngu rất rộng, hai móng vuốt trắng nuột đặt lên bên trên rất khẽ, cằm tiến lên, hương sữa tắm nhàn nhạt cuốn theo hơi thở đặc trưng trên người Cố Ngu, khiến Giang Dữ Mặc cũng có chút lim dim.
[Ký chủ, tìm được rồi.]
Giọng nói của hệ thống cũng trở nên trầm ổn, không có cảm xúc gì nói đáp án cho Giang Dữ Mặc nghe.
Hệ thống nói xong, phát hiện Giang Dữ Mặc vẫn chưa có phản ứng, ngược lại thì hai mắt đều khép lại, giống như đã ngủ thiếp chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủn như vậy.
Nhưng hệ thống biết chuyện này không có khả năng, nó có hơi thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi trong đầu ký chủ: [Ký chủ, bộ anh không có suy nghĩ gì ạ?]
[Ký chủ ~]
[Gọi hồn à, đừng làm ồn.]
Giang Dữ Mặc tâm bình khí hòa, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nghĩ cũng biết cho dù có cách tháo gỡ khúc mắc của Cố Ngu, cũng sẽ không dễ dàng hoàn thành ngay như thế.
Nếu đã biết vậy, vậy tiếp theo nên tinh tế lên kế hoạch.
Nghĩ, Giang Dữ Mặc hơi nắm thật chặt cánh tay Cố Ngu, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã ngủ rồi.
Hôm sau, lúc Cố Ngu tỉnh lại, nhận thấy được cánh tay có hơi nặng. Anh cúi đầu, Giang Dữ Mặc đang tựa bờ vai anh ngủ đến ngon lành, má bị ép ra một chút thịt mềm mại.
Cố Ngu nhắm mắt lại dụi dụi đỉnh đầu cậu, cẩn thận cố hết sức dùng lực nhỏ nhất tận lực không đánh thức người.
Nhưng động tác có nhỏ đến đâu thì Giang Dữ Mặc vẫn tỉnh, cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy, hai mắt cũng còn chưa mở, khóe môi đã dẫn đầu nhếch lên rồi: "Anh ơi, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng." Cố Ngu xoa xoa đỉnh đầu cậu: "Sao ngủ cùng với anh?"
Nói đến việc này, Giang Dữ Mặc nhân cơ hội biểu đạt bất mãn: "Em một mình có hơi không ngủ được, hơn nữa em cũng rất tò mò tư thế ngủ của anh, cho nên liền lén."
Bình luận