Chương 89: 89
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc hơi hé miệng, muốn nói gì đó, rồi lại là một ngụm máu trào lên: "Khụ."
"Em đừng nói chuyện." Tay Cố Ngu lót bên dưới cậu, hai đầu gối quỳ xuống đất, giọng nói nghe còn rất bình tĩnh: "Xe cứu thương sắp đến rồi, em cố thêm chút nữa."
"Anh ơi."
Giang Dữ Mặc muốn nói chuyện, nhưng máu trong cơ thể tuôn ra như suối, cậu nâng tay, lập tức được Cố Ngu nắm lấy, há miệng, nói bằng khẩu hình: "Thật xin lỗi."
Mí mắt Giang Dữ Mặc rung động dữ dội, cậu kiệt lực muốn mở, nhưng vẫn không thể chống cự bản năng cơ thể, vô lực nhắm mắt lại.
Ý thức của cậu đột nhiên rơi vào bóng tối.
Xe cứu thương đến rất nhanh, Cố Ngu đi theo nhân viên cấp cứu cùng lên xe, đám người Từ Phi Diệu tự mình lái xe theo sát phía sau.
Xe cứu thương một đường chạy như bay lao vào bệnh viện, lúc Từ Phi Diệu xuống xe tiến lên vừa lúc nghe thấy nhân viên cấp cứu nói nhanh.
"Bệnh nhân đã ngừng thở, tim ngừng đập. Chuẩn bị cấp cứu."
Ca phẫu thuật tiến hành rất lâu, Cố Ngu vẫn luôn đứng chờ đợi bên ngoài.
Không bao lâu, ba Cố mẹ Cố và Cố Hiên đều đến, ba Cố mẹ Cố dù sao cũng lớn tuổi rồi, không bao lâu đã không chịu nổi đi về trước, để Cố Hiên ở đây trông Cố Ngu.
Họ lo cho Cố Ngu.
Từ Phi Diệu đến nay vẫn cứ cảm thấy khó tin.
Đó chính là Giang Dữ Mặc!
Cậu sẽ vì cứu người mà chết quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ!
Chu Ý Bạch lúc này cũng đến, biết được sự tình trải qua từ trong miệng Từ Phi Diệu, mày đã chưa từng giãn ra.
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện, có chuyện gì thì A Ngu biết làm sao đây?"
Từ Phi Diệu nhìn Từ Thành Anh, cũng là vẻ mặt lo lắng cầu nguyện cho Giang Dữ Mặc.
Ha.
Hắn mới không tin…
Cạch!
Bác sĩ bước ra, ông là bác sĩ nổi tiếng nhất trong nước, nếu không phải nhà họ Cố thông báo trước, ông lúc này còn đang nghỉ ngơi trong nhà: "Cậu Cố."
Cố Ngu há há miệng, nói một cách khó nhọc: "Bác sĩ, tình huống thế nào rồi?"
Bác sĩ nói: "Tình huống của bệnh nhân nguy kịch, ngừng nhịp tim một lúc rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Người Cố Ngu thoắt lảo đảo, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Từ Phi Diệu thất thanh nói: "Không, không thể nào."
Từ Thành Anh càng không nhịn được che miệng bật khóc.
Chu Ý Bạch thì nhìn về phía Cố Ngu, lo anh đau lòng quá độ, sẽ làm ra chuyện gì.
Khi mọi người ở đây đắm chìm trong bi thương.
Đột nhiên, bên trong có người lao ra: "Bác sĩ, bệnh nhân đột nhiên khôi phục nhịp tim rồi."
Bình luận