Chương 90: 90
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc ngẩn ngơ một lát, cậu thà rằng mình chưa tỉnh dậy.
Nhưng giờ khắc này, gió từ điều hòa thổi vù vù trên đầu khiến cậu lạnh lẽo, kéo theo trong lòng cũng lạnh buốt, một đợt co giật như bị cóng.
Trong cốt truyện nguyên văn, Cố Ngu sinh ra chính là con cưng của trời, những gì anh gặp tất thảy xuôi gió xuôi nước, một vài trắc trở thỉnh thoảng chỉ là tăng thêm một chút khiêu chiến thú vị cho cuộc sống khô khan nhạt nhẽo mà quá mức suôn sẻ của anh.
Anh tính cách cứng cỏi, cho dù trong giai đoạn dậy thì suýt thì bất hòa với anh em, có nhiều sầu tư đi nữa thì cũng chẳng qua chỉ đi làm một ít hoạt động kích thích giảm bớt áp lực.
Thân là nam chính, tác giả dành cho anh tất cả những điều tốt nhất.
Kiên nhẫn quả quyết, hành sự quyết đoán, khiêm tốn ôn nhuận, tự phụ ưu nhã vân vân, anh như hóa thân của tất thảy sự vật tốt đẹp, chỉ bộ phận văn tự hình dung đã đủ để khiến người ta tâm thần khao khát.
Giang Dữ Mặc lại quá hiểu biết anh.
Nhưng nguyên nhân chính vì hiểu rõ, cho nên cậu mới vô cùng kinh hãi.
Ẩm ướt trong tay không phải ảo giác, rõ ràng là xúc cảm rất nhỏ, nhưng Giang Dữ Mặc lại cảm thấy cả cánh tay đều cứng đờ khó chịu như bị đóng băng.
Giang Dữ Mặc trong lòng sông cuộn biển gầm, cậu không phải một người dễ dàng đa sầu đa cảm, nếu đúng như này, cậu đã sớm hậm hực tự sát vì hành động của nhà họ Giang rồi.
Nhưng giờ phút này, lòng cậu lại mềm nhũn.
Nghe bác sĩ nói cậu hôn mê nửa tháng, trước đó còn một lần ngừng nhịp tim và hô hấp.
Giang Dữ Mặc rất khó tưởng tượng lúc ấy Cố Ngu có tâm tình gì, chính như hiện tại, khó có thể biết được tâm cảnh của Cố Ngu lúc này.
Nhưng không thể nghi ngờ là, con tim cậu trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Giang Dữ Mặc nghe theo con tim, khó khăn khởi động cơ thể có chút vô lực vì nằm quá lâu, chỉ một động tác thôi cũng đã thở hồng hộc.
Lúc Cố Ngu phát hiện, định ngẩng đầu, Giang Dữ Mặc dùng tay rảnh ôm đầu anh, nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu anh.
Nói lời âu yếm bằng giọng nói dịu dàng nhất từ trước đến nay: "Anh trai, em về rồi."
Giang Dữ Mặc tựa má trên đầu anh, nghiêng người một cách khó khăn rồi mãi duy trì tư thế không thoải mái này, cho đến khi cơ bắp đau nhức không kìm được sh một tiếng, cơ thể đổ về sau và đồng thời, Cố Ngu kịp thời đỡ lấy đặt cậu nằm xuống giường một cách chậm rãi vững vàng.
Cố Ngu cúi đầu, mái tóc có chút dài che khuất nửa trên khuôn mặt anh, lúc Giang Dữ Mặc chống người dựa vào đầu giường, người đàn ông sẽ kịp thời ra tay, nhưng giúp xong thì trở lại tư thế ban đầu, cúi đầu, hai tay một trên một dưới nắm lấy tay cậu không nói một lời.
Giang Dữ Mặc không hiểu sao có một cảm giác Cố Ngu đang giận trong im lặng.
Trong lòng cậu chua xót khôn kể, đồng thời lại cảm thấy có chút mới lạ.
Bình luận