Chương 91: 91

Edit: Mạn Già La

Giang Dữ Mặc đi WC giải lửa sém lông mày trước, sau đó mới ngồi xổm trên sàn bắt đầu quan sát dây xích trên cổ chân.

Màu sắc của dây xích này trông như chế tạo bằng vàng ròng, Giang Dữ Mặc hạ miệng cắn một chút, nhìn thấy dấu vết cắn ra trên dây xích…

Không phải chứ, thật sự là vàng thật?

Đây gọi là gì?

Tôi muốn khóa em lại, nhưng cho em cơ hội, em muốn chạy trốn cũng được?

Đây là đang thử thách cậu?

Lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại đã phát hiện, trong phòng chỉ có một mình cậu, đây còn là phòng ngủ của Cố Ngu, anh không ở đây sẽ ở đâu?

Vừa khóa cậu, vừa lại dùng vật liệu dễ tránh thoát, để cậu một mình trong phòng ngủ.

Thử thách cậu.

Giang Dữ Mặc xem xét nhìn cameras góc trần nhà có thể bao quát hết cả căn phòng ngủ, điểm đỏ sáng lên trong bóng đêm như một đôi mắt đang nhìn lén.

Giang Dữ Mặc liếc nhìn dây xích, rất dài, ước tính cũng có hơn mười mét, xem ra Cố Ngu cũng không định nhốt cậu trong phòng ngủ.

Giang Dữ Mặc cũng không gấp chút nào, cậu buồn ngủ chết được, trực tiếp ngả vào giường đệm tiếp tục ngủ như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Không biết qua bao lâu, lâu đến lúc Giang Dữ Mặc thật sự muốn ngủ, giường đệm bên cạnh lún xuống một chút, cậu cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt, mở mắt ra không hề báo trước mà quay người đè lên người người tới, Giang Dữ Mặc đối diện ánh mắt kinh ngạc của Cố Ngu, đắc ý nâng nâng cằm: "Hừ, bị em bắt được rồi."

Giang Dữ Mặc nhận thấy được dưới thân cụ thể là cơ bắp căng chặt, không biết đang căng thẳng gì nữa.

Vành mắt cũng rất đen, giống như thật lâu rồi không ngủ một giấc ngon.

Giang Dữ Mặc trong lòng bật cười vì tức.

Trên mặt lại chỉ coi như gì cũng chẳng phát hiện, đổ về phía trước, cả người nhào lên người Cố Ngu, vì mặt áp cổ, nói chuyện có chút lầm bầm: "Em buồn ngủ quá, anh trai, chúng ta ngủ trước được không?"

Nói xong thì nhắm mắt lại luôn.

Cố Ngu không chờ được chất vấn của cậu, cũng không chờ được lửa giận của cậu.

Mái tóc mềm mượt sạch sẽ kề hàm dưới, gò má non mềm áp vào cổ.

Cố Ngu có thể ngửi được mùi hương trên người cậu, cảm nhận được nhịp tim chậm rãi mà trầm ổn của cậu, cánh tay khoanh lại, hóa thành nhà giam kiên cố nhốt người trong lòng.

Sống.

Của anh!

Có lẽ vì người ở trong ngực, Cố Ngu cũng bị nhịp thở đều đều lây nhiễm, mí mắt chớp vài cái, rồi đã bị cơn buồn ngủ đè mắt xuống.

Trong bóng đêm, Giang Dữ Mặc mở mắt ra, lặng lẽ thở dài.

Lần này cậu ngủ thẳng đến hừng đông.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...