Chương 92: . Kết thúc

Edit: Mạn Già La

Căn nhà này một tầng một hộ, cũng đặc biệt thực hiện thiết kế trần cao, trần cao rất cao, hơi nói lớn tiếng chút cũng có thể nghe được tiếng vọng.

Sự va chạm nhiệt tình nhiệt liệt của hai người hong ấm cả phòng khách trống trải quạnh quẽ.

Nghe âm vọng của tiếng rên nhẹ và thở dốc mờ ám trong phòng khách, Giang Dữ Mặc hiếm khi cảm thấy xấu hổ, cậu càng dùng sức ôm chặt cơ thể nóng bỏng của người đàn ông, cắn bả vai để lấp kín âm thanh, nhưng sau mỗi lần thừa nhận nhiệt tình, tiếng rên đều sẽ không kìm được thoát ra từ chóp mũi.

Cố Ngu nặng trịch vây cậu giữa bản thân và sofa, mỗi lần chìm xuống vừa nặng vừa ngộp, như đang phát tiết cảm xúc, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng va chạm vang dội đất trời, không dứt bên tai.

Hai người làm tình, Giang Dữ Mặc cảm nhận được Cố Ngu nhiệt tình xưa nay chưa từng có.

Trong tầm nhìn đong đưa kịch liệt, cậu nhìn chăm chú ánh mắt nặng nề của Cố Ngu, giữa mày nén lại ẩn nhẫn, mồ hôi nơi chóp mũi đong đưa theo động tác, cuối cùng rơi tách nơi ngực cậu.

Giang Dữ Mặc khẽ rụt, túm lấy mái tóc thấm mồ hôi của anh, vùi đầu, trong co rút run rẩy đột nhiên cắn lên phần ngực phía bên phải kia, sau đó nhận được đáp lại nhiệt tình nằm trong dự kiến.

Nhiệt tình trong phòng khách kéo dài hơn một giờ, cuối cùng kết thúc chiến hỏa trước một cánh cửa sổ sát đất, đối mặt đất trời rộng lớn bên ngoài.

Giang Dữ Mặc nhìn đám mây trắng như kẹo bông gòn trên trời, áp vào cửa sổ lạnh lẽo, hơi rụt cổ khi trên vai bị cắn một cái: "Lạnh."

Cố Ngu một tay bế cậu lên.

Giang Dữ Mặc hừ một tiếng, nhìn đống hỗn độn đầy đất, bất mãn túm tai và tóc Cố Ngu: "Tối nay em còn muốn đi xem pháo hoa, anh như vậy em gặp người kiểu gì?"

Cố Ngu không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú người trong lòng, ánh mắt nặng trĩu, ngược lại khiến Giang Dữ Mặc thấy áy náy.

Chậc.

Bây giờ cậu cảm thấy Cố Ngu là đến để khắc cậu.

Tuy rằng cũng rất sướng đấy.

"Thôi." Giang Dữ Mặc tính bỏ thẳng qua vấn đề này: "Trên người dính quá, anh buông em xuống đi, em muốn đi tắm."

Cố Ngu lại nói: "Anh ôm em đi tắm."

Giang Dữ Mặc câu lấy cổ anh, sắc mặt khẽ biến: "Cứ như vậy?"

Không phải, "Nếu không anh cất kiếm lại đi?"

Cố Ngu mặt không đổi sắc, nghiêm túc đứng đắn giống như thể đang bàn đơn hàng mấy chục tỷ: "Anh muốn ở bên trong."

Khi nói chuyện, anh đã đi đến trong phòng tắm.

"Ặc." Giang Dữ Mặc bám chặt lấy bờ vai anh, lấy nơi nào đó làm điểm tựa khiến cậu vô cùng không có cảm giác an toàn, chỉ có thể dùng hết toàn lực bám trên người anh như một con Koala.

Mới xuất viện đã trải qua một đợt vận động kịch liệt này, mới vừa ngâm nước ấm chẳng vài phút, Giang Dữ Mặc đã mệt đến mức ngủ luôn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...