Chương 97: Ngoại truyện 05
Edit: Mạn Già La
Sự nuông chiều của Giang Dữ Mặc đối với Cố Ngu đã xoa dịu phần lớn lo âu của anh. Sau sự sắp xếp theo dõi chặt chẽ kéo dài gần như nửa năm đối với Giang Dữ Mặc, nỗi lo âu và nguy cơ của Cố Ngu đã dần dần vơi bớt, nhìn như dần dần khôi phục đến tình huống bình thường.
Chỉ là anh đã quen có thể tùy thời biết được thậm chí nhìn thấy thiếu niên, cho nên bây giờ vẫn cứ còn duy trì thói quen này.
Cho dù đang trong yến tiệc xã giao với người khác, trong khoảng tạm nghỉ, cũng sẽ lấy điện thoại ra xem coi Giang Dữ Mặc hôm nay làm gì.
Bị bên đối tác bên cạnh nhìn thấy trêu ghẹo vài câu, Cố Ngu sắc mặt không đổi, dịu giọng ứng đối, ai cũng không biết tính cách chân thật bên dưới bề ngoài ấm áp như thế của anh.
Kết thúc yến tiệc, Cố Ngu không ở lâu tại thành phố này.
Anh đã đi công tác bốn ngày, cho dù mỗi ngày đều có thể liên lạc với Giang Dữ Mặc qua điện thoại, nhưng vẫn cứ nóng lòng về nhà, rất muốn ôm chặt người vào trong ngực.
Khoảng cách cũng không xa, đi cao tốc hơn ba tiếng, chạy về chung cư vào hai giờ rạng sáng.
Anh tẩy đi một thân phong trần mệt mỏi, lúc này mới đi vào phòng ngủ.
Giường lớn rộng hai mét, Giang Dữ Mặc nằm bên trong nom thân hình thon dài cao gầy, ga giường màu tối càng tôn cậu da trắng thắng tuyết, môi có thịt non hồng như hoa cánh.
Ánh mắt Cố Ngu sâu thẳm, anh từng hôn vô số lần, sâu sắc biết nơi này hôn thích cỡ nào.
Anh ép chặt công việc của một tuần thành bốn ngày, cơ bản mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, hiện tại đầu ong ong có hơi đau đầu, anh rất nhẹ ngậm lấy môi thiếu niên, dịu dàng hôn môi, đồng thời ôm người vào trong lòng, thích ý thở dài một tiếng, đôi mắt vừa nhắm đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trở lại hoàn cảnh quen thuộc, lại có Giang Dữ Mặc bên cạnh, một giấc này Cố Ngu ngủ rất an tâm.
Anh một đêm không mộng, ngày hôm sau lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, nhưng rất nhanh, anh đã nhận ra khác thường, Cố Ngu mở to mắt, không phải ảo giác, cổ tay phải anh bị dây lưng trói lại, một chỗ khác nối với dây thừng cột vào trên cột đầu giường, tay trái cũng như thế.
Mà đầu sỏ gây ra mọi việc này chính là thiếu niên ngồi tại mép giường.
Cố Ngu vùng một chút, phát hiện trói còn rất chắc, nhất thời không tránh thoát được, lòng giật thót trong ánh mắt của thiếu niên: "Tiểu Mặc, bất kể chuyện gì, em có thể cởi trói cho anh trước không?"
Giang Dữ Mặc khoanh tay nghiêng đầu, quả quyết từ chối: "Không được."
Cậu đem thứ đã chuẩn bị sẵn trước lần lượt đặt bên cạnh, Cố Ngu nhìn mà chút cảm giác xấu hổ thuộc về người đứng đắn ấy ập lên trong lòng, khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng rất nhanh đã thêm chút màu đỏ.
Giang Dữ Mặc nhìn đến lòng ngứa ngáy, thời điểm có thể khiến Cố Ngu thẹn thùng lại chẳng nhiều lắm, cậu cảm thấy máu cũng nóng lên rồi.
Bình luận