Chương 99: Ngoại truyện 07
Edit: Mạn Già La
"A Ngu, cậu là nhân vật chính của buổi tiệc, sao một mình trốn ở đây?"
Trong buổi tiệc, Từ Phi Diệu tìm một vòng, rốt cuộc tìm được bạn tốt trên ban công sau bức rèm hoa lệ dày nặng.
Cố Ngu đứng thẳng người, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, ly rượu lắc chuyển ngừng một chút, giây tiếp theo, anh nhấp một ngụm rượu.
Anh ngẩng gương tuấn tú anh kiệt, ánh mắt sâu thẳm, nói với Từ Phi Diệu: "Bên trong ngộp quá."
Cố Ngu du học ở nước ngoài, vào mấy ngày cuối cùng, Từ Phi Diệu thích náo nhiệt, nên đặc biệt gọi người quen biết tụ tập làm một party coi như tạm biệt với kiếp sống du học ngắn ngủi này.
Ngày thường Cố Ngu tuy cũng không hứng thú mấy với party gì đó, nhưng trốn đi như hôm nay thì lại lần đầu tiên.
Từ Phi Diệu đột nhiên chú ý đến quầng thâm dưới mắt Cố Ngu.
Cố Ngu thuộc da trắng lạnh, bất kể phơi nắng kiểu gì bao lâu cũng không đen được, chỉ sẽ cháy nắng cởi da càng phơi càng trắng.
Bởi vậy đôi con ngươi đen láy khảm trong hốc mắt sâu kia của anh, kèm với thần sắc ôn hòa nhất quán của anh, dưới phụ trợ của màu da trắng như trăng này, luôn sẽ khiến người ta có một ảo giác rằng tính tình anh rất tốt, nhìn ai cũng rất thâm tình.
Nhưng cũng thật vì là da trắng, cho nên màu xanh lơ nhàn nhạt dưới mí mắt cũng sẽ trở nên bắt mắt như vậy.
Đây là chuyện hiếm lạ, bạn tốt này của hắn khi sinh ra đã tiện tay nắm kịch bản người thắng nhân sinh, ngày thường càng cực kì tự gò bó, 10 giờ đã lên giường ngủ, 6 giờ rời giường, mười năm một ngày.
Từ Phi Diệu còn chưa bao giờ thấy anh như vậy, không khỏi trêu ghẹo: "Quầng thâm mắt này của cậu cũng sắp so được với gấu trúc rồi, tối qua có diễm ngộ à?"
"Hóa ra các cậu ở đây. Họ không tìm thấy các cậu, cũng sắp làm phiền tôi chết rồi."
Chu Ý Bạch lúc này còn chưa ít nói như sau này, y vừa vặn nghe được lời trước đó của Từ Phi Diệu, nhìn lên: "Thật vậy, A Ngu, cậu rốt cuộc cũng đồng ý theo đuổi của Elisa rồi?"
Cố Ngu uống một hơi cạn hơn nửa rượu còn lại trong ly, đặt ly rượu không lên lan can ban công: "Đừng nói nhảm."
Cố Ngu nhíu mày, sau một lúc lâu, anh rời khỏi hiện trường sớm với lý do phải bắt chuyến bay vào sáng hôm sau.
Mười giờ rưỡi đêm đó, Cố Ngu vốn hẳn nên sớm đã nằm trên giường đi vào giấc ngủ, nhưng bây giờ anh lại ngồi khô nửa tiếng bên giường, hai tay che nửa dưới mặt.
Không biết nghĩ đến gì, sau tai anh nổi lên đỏ ửng hồng nhạt, ánh mắt cũng bắt đầu lập loè.
Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, như đã làm tốt chuẩn bị tâm lý.
Mấy lần trước có lẽ đều chỉ là trùng hợp, tối hôm nay hẳn sẽ không gặp giấc mơ kia nữa.
Cố Ngu hơn mười một giờ mới ngủ, muộn hơn ngày thường tầm một tiếng.
Bình luận