Chương 100: Ngoại truyện 08
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu chưa bao giờ ngờ mình thế mà thật sự sẽ nhìn thấy nhân vật trong mơ ở hiện thực.
Đó không phải mơ ư?
Hiện thực sao có thể sẽ có người này chứ?
Anh nhất thời có hơi rối loạn suy nghĩ, người đàn ông vẫn luôn lý trí tỉnh táo cho dù có đang đối mặt với dự án mấy chục tỷ, hiện giờ hiếm hoi lần đầu tiên có hơi không được tự nhiên.
Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt này, thì trong đầu sẽ tự động hiện ra những cảnh tượng ướt át đó.
Lúc này Giang Dữ Mặc đã tiếp nhận cốt truyện nguyên văn, cậu đã biết mẹ mình tự sát, sẽ gặp phải nhà họ Giang ngược đãi, thậm chí sau khi trưởng thành còn sẽ bị nhà họ Giang đưa ra để kiếm chác ích lợi, chẳng qua vì cậu chỉ là vật hy sinh trong cuốn tiểu thuyết này.
Nhân vật này của cậu xây dựng càng bi thảm, đến lúc đó điểm sướng khi nam chính giải quyết anh em Tiền thị thì sẽ mãnh liệt hơn.
Giang Dữ Mặc đã trải qua một cuộc vùng vẫy.
Ban đầu cậu cũng không coi thật, nhưng sau này sau khi xảy ra một số chuyện hoàn toàn trùng khớp với cốt truyện, cậu không thể không tin.
Hóa ra mẹ sẽ bị lão khốn nạn Giang Hoa Dung kia lừa gạt bỏ học chưa kết hôn đã có con là giả thiết, sẽ hậm hực tự sát trước mặt cậu 4 tuổi là giả thiết, cậu được Giang Hoa Dung nhận về nhà họ Giang thừa nhận tất thảy cực khổ cũng là giả thiết…
Giang Dữ Mặc cảm thấy rất buồn cười, đều là giả thiết, tại sao nam chính sinh ra là người thắng cuộc đời, từ bề ngoài đến nội tại, từ gia thế đến nhân phẩm, chiến binh lục giác toàn diện*, không có khuyết điểm.
* 六边形战士: Thuật ngữ này thường được dùng để mô tả một người xuất sắc ở mọi khía cạnh.
Cậu so sánh với nam chính tựa như một trò cười qua loa.
Đêm nay, hai người Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm như cũ thấy cậu không vừa mắt, làm bộ làm tịch nói dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.
Giang Dữ Mặc trong lòng biết bọn họ không có ý tốt, nhưng cậu đã hai ngày không ăn cơm đàng hoàng, hơn nữa bọn họ còn uy hiếp nếu không đi, ngày mai đến trường sẽ không để cậu sống tốt.
Cười chết, cậu ở trường nhờ phước của hai đứa ngu này, trước nay thì chưa từng sống một ngày lành nào.
Nhưng Giang Dữ Mặc vẫn đến, vì cậu nghe thấy tên của câu lạc bộ này, đột nhiên nhớ đến trong cốt truyện nam chính và anh em của anh thường xuyên sẽ đến đây giải khuây.
Giang Dữ Mặc trong lòng không kìm được toát ra ý nghĩ xấu.
Nhưng không ngờ nơi đây toàn là phòng riêng, cậu có chút thất vọng, những thất vọng này khi bị Giang Nhiễm và Giang Sùng Nguyên một lần nữa nói lời châm chọc, muốn cậu đi liếm thịt bò trên đất đã biến thành phẫn nộ vì bị nhục nhã.
Cuộc đời cậu ít ỏi mấy trăm chữ, ngay cả bọn Giang Nhiễm cũng sống tốt hơn cậu.
Dựa vào đâu chứ?
Bình luận