Chương 103: Ngoại truyện 11
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu cảm thấy mình giống như lại nằm mơ.
Từ mấy năm trước sau lần đầu tiên nằm mơ vài lần liên tục, sau đó có một đoạn thời gian rất dài anh không lại quấn quýt nóng bỏng với Giang Dữ Mặc bản trưởng thành trong mơ nữa.
Cố Ngu nuôi Giang Dữ Mặc rất tốt, hoàn cảnh tuyệt vời và dinh dưỡng đầy đủ cùng với sự quan tâm đúng chỗ, đã khiến thiếu niên vốn dĩ như cái cây khô héo một lần nữa đâm chồi nảy lộc như cây sự sống, không chỉ vóc dáng cao lên, trên người có thịt, bên dưới làn da như ngọc trắng cũng lộ ra hồng nhạt, cả người hiển lộ ra một sự khỏe mạnh khí huyết tràn đầy.
Càng ngày càng tiếp cận dáng vẻ anh nhìn thấy trong mơ, không biết có phải vì nguyên nhân này không, Cố Ngu lại bắt đầu nằm mơ lại.
Gần như tối mỗi ngày anh đều sẽ xem mình và Giang Dữ Mặc làm tình bằng góc nhìn của thượng đế, anh chưa từng ngờ có một ngày thế mà sẽ nhìn ra thâm tình nồng đậm như vậy từ trong mắt mình, anh không dám nhìn, nhưng càng không dám nhìn chăm chú thiếu niên toàn thân đỏ bừng bị đè bên dưới.
Chỉ có thể nhìn tường, như hòa thượng nhập định, chỉ là tiếng thở dốc và hừ ngâm ấy bất kể làm sao cũng không ngăn cản được, nhiễu loạn tâm trí anh một cách tùy hứng bá đạo.
Cố Ngu bị nó nhiễu sâu, mỗi khi đối diện ánh mắt hồn nhiên sạch sẽ của Giang Dữ Mặc luôn sẽ cảm thấy áy náy.
Nội dung trong mơ càng diễn càng dữ, không ngừng sửa cũ thành mới, rất nhiều tình thú đa dạng Cố Ngu đến nghe cũng chưa từng nghe chứ càng nói chi là xem.
Mỗi lần nhìn thấy bộ phận trên người Giang Dữ Mặc, đại não tự động lóe về hình ảnh cấm kỵ, khi hoàn hồn lại đối mặt sự hỏi thăm đơn thuần của thiếu niên, cảm giác tội lỗi như cả đầu óc anh có tư tưởng không sạch sẽ, cùng với phòng tuyến ngày càng sụp đổ trong lòng, thúc đẩy Cố Ngu áp dụng cách trước kia anh tuyệt đối khịt mũi coi thường, bắt đầu trốn tránh, giảm bớt ở chung giữa Giang Dữ Mặc.
Mà theo Cố Ngu giảm bớt ở chung với Giang Dữ Mặc, buổi tối thế mà thật sự không nằm mơ mấy nữa.
Đây chẳng phải nói Cố Ngu thật sự có tâm tư với Giang Dữ Mặc? Vừa nhìn thấy cậu thì cầm lòng không đậu?
Cho nên anh chỉ có thể khiến mình đắm chìm vào công việc.
Chỉ là giờ hình như anh lại đang nằm mơ rồi?
Cố Ngu cảm thấy mình giống như rơi vào một biển lửa nóng cháy thiêu đốt, ngọn lửa đốt cháy hừng hực cháy bỏng làn da anh, cảm giác ướt át ấm áp chân thật như vậy, tính bao bọc mạnh như vậy.
Anh bỗng mở mắt, thiếu niên vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi trưởng thành chống lên anh, khó chịu nghiêng xuống trước, mặt ửng hồng như hoa đào, đôi mắt ướt át đầy cầu xin và xót thương.
Đầu óc Cố Ngu oành một tiếng, dường như cũng bốc cháy.
Giang Dữ Mặc không ngờ anh nhanh như vậy đã tỉnh, đang bối rối không biết làm sao rụt vai lại đang muốn tìm cớ, ngẩn ngơ nghe thấy Cố Ngu lẩm bẩm: "Sao lại nằm mơ rồi?"
Bình luận