Chương 104: Ngoại truyện 12
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc nằm ba ngày trong khách sạn, Cố Ngu cũng liền ở đây cùng cậu.
Thời gian một năm trước đều bận rộn như vậy, trợ lý cũng đi theo bận đến nỗi dưới chân như đạp Phong Hỏa Luân, lần này Cố Ngu xem như nghỉ phép, làm việc từ xa trên máy tính, cũng coi như gián tiếp cho trợ lý ngày nghỉ.
Giang Dữ Mặc rất lâu không ở chung thời gian dài như vậy với Cố Ngu, cậu một lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của giữ ảnh chụp và video, mặc kệ Giang Dữ Mặc muốn Cố Ngu làm gì, anh đều sẽ không từ chối.
Giang Dữ Mặc không muốn nhúc nhích, bảo Cố Ngu ôm cậu, Cố Ngu một khi do dự, thì Giang Dữ Mặc sẽ ngẩng đầu nhỏ tròn tròn, lắc lắc điện thoại, ý tứ là anh bây giờ không có chọn, sau đó thì Cố Ngu sẽ không tình nguyện nghe lệnh của cậu.
Chụp được mấy thứ này Giang Dữ Mặc cho rằng là một nước cờ cậu làm tốt nhất.
Chuyện đêm đó ban đầu không ai biết, ngay cả Từ Phi Diệu cũng ngạc nhiên khi hai người họ rời sân nhanh như vậy, cũng không nghĩ đến gì, chỉ là hắn rất nhanh nhận thấy được một ít manh mối từ trong cách ở chung của hai người.
Trước kia, lúc Cố Ngu kéo Giang Dữ Mặc ra khỏi nhà họ Giang để nuôi, giữa hai người rất thanh bạch, thỉnh thoảng Từ Phi Diệu sẽ cảm thấy ánh mắt Cố Ngu nhìn Giang Dữ Mặc có hơi kỳ lạ, nhưng phần lớn thời điểm vẫn bình thường.
Nhưng sau tiệc sinh nhật của cô Nguyên, hắn lại cùng Chu Ý Bạch hai người hẹn Cố Ngu ra ăn cơm, Giang Dữ Mặc tự nhiên cũng bị kéo theo, lần này, hai người không mắt mù, đều đã nhận ra khác thường từ trong cách ở chung của họ.
Lúc vừa vào cửa phòng riêng, Cố Ngu gật đầu với họ coi như chào hỏi, sau đó kéo ghế ra, Giang Dữ Mặc cực kỳ tự nhiên ngồi xuống, Cố Ngu ngồi bên cạnh cậu.
Chu Ý Bạch thoáng ngẩn ra, y là bác sĩ khoa ngoại, ngày thường công việc bận, không thường xuyên liên lạc với Cố Ngu như Từ Phi Diệu, lúc này chuyển sang Từ Phi Diệu muốn biết được một ít tin tức, lại phát hiện hắn trông còn ngơ ngác hơn mình.
Hai người ngẫm nghĩ, xuất phát từ niềm tin đối với nhân phẩm của Cố Ngu, một chốc không nghĩ theo hướng lệch, mà cảm thán A Ngu đây là thật sự coi Giang Dữ Mặc như em trai ruột mà nuôi, nuôi đây cũng không khác gì với cậu chủ nhà giàu trong giới họ.
Trông đều da thịt non mịn, kiêu căng.
A Ngu thật biết nuôi người.
Hai người không khỏi cảm khái, sau đó thì họ đã thấy Cố Ngu nuôi người như thế nào.
Đồ ăn mới vừa lên, chén đũa đã được tráng qua tỉ mỉ một lần trước bằng nước ấm đặt trong tầm tay Giang Dữ Mặc, hết bới cơm, rồi lại múc canh, đây còn chưa hết, sau đó còn gắp mấy món bỏ vào bát đĩa Giang Dữ Mặc.
Từ Phi Diệu nhìn kỹ, mấy món này còn đặc biệt chọn hương vị thanh đạm nhưng rất tươi ngon, này ăn ngon được à?
Giang Dữ Mặc quả nhiên không vui, trừng mắt với Cố Ngu, Từ Phi Diệu vừa muốn dùng đũa chung gắp một món có vị cay, thì nhìn thấy Cố Ngu nói gì đó bên tai cậu, Giang Dữ Mặc mặt đỏ lên an phận bắt đầu ăn cơm, sau đó Cố Ngu lúc này mới bắt đầu chăm sóc mình.
Bình luận