Chương 108: Ngoại truyện 16

Edit: Mạn Già La

Giang Dữ Mặc nói chuyện điện thoại xong vẫn rất tức, tức giận ngây người cả đêm trong phòng khách, cho đến khi không chịu nổi mới đi tìm một phòng cho khách chưa có ai từng ngủ để ngủ.

Ngày hôm sau bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức, Giang Dữ Mặc nổi giận đùng đùng tiến lên mở cửa: "Con mẹ nó mày…"

"Chào buổi sáng nha Tiểu Mặc Mặc, cũng đã 10 giờ rồi…" Từ Phi Diệu cợt nhả, nâng túi trong tay lên, nụ cười của hắn có trong nháy mắt ngưng lại: "Hửm? Tiểu Mặc Mặc, cậu vừa rồi hình như nói lời tục gì đó."

Giang Dữ Mặc đầy mình gắt ngủ đã tan hơn nửa khi nhìn thấy hộp cơm sáng đóng gói chắn trước mặt, lông mày cậu cũng chưa động một chút, sắc mặt cũng không đổi: "Nói gì cơ? Anh nghe lầm rồi, tuổi còn trẻ sao tai gặp vấn đề rồi thế, vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện khám đi."

Giang Dữ Mặc giơ tay một tay xách cơm hộp, nghênh ngang đặt cơm hộp lên bàn trà trong phòng khách, rồi đặt mông ngồi trên thảm.

Cơm sáng đều tương đối thanh đạm, có vài món kiểu Trung Quốc, trên túi giữ nhiệt của cơm hộp in tên nhà hàng nào đó.

Giang Dữ Mặc cúi đầu loay hoay với bữa sáng, tối hôm qua cũng chẳng ăn mấy, cậu đói bụng thật, chờ bụng hơi không trống như vậy nữa, cậu mới nâng mí mắt, hờ hững liếc nhìn Từ Phi Diệu một cái xem xét: "Nói đi, chuyện gì?"

"Hả? Chuyện gì cơ?" Từ Phi Diệu hỏi.

Giang Dữ Mặc cũng chẳng buồn ngẩng đầu: "Đừng giả vờ nữa, quầng mắt của anh ngày hôm qua thì không nặng như hôm nay, tối hôm qua không ngủ cả đêm nhỉ, có phải Cố Ngu tìm anh không?"

Hôm qua mới mắng Cố Ngu một trận, cố ý lộ ra tên của Từ Phi Diệu, Cố Ngu nếu không tìm cậu, có tám phần sẽ đi tìm Từ Phi Diệu.

Xem hắn hôm nay buồn ngủ muốn chết, trăm phần trăm là bị trằn trọc cả đêm.

Từ Phi Diệu xấu hổ sờ mặt, hắn đúng thật là một đêm không sao ngủ được.

Không chỉ bị tin tức A Ngu lộ ra chấn động cả đêm, đau lòng vì anh yêu đương thế mà còn gạt mình, vừa hồi tưởng cảnh tượng những lần gặp gỡ trước đây của họ, hoàn toàn không nhìn ra có bất cứ khác thường nào.

Giấu cũng sâu thật!

"Không thể nào, à, cậu giờ không rõ lắm, thật ra cuộc sống ban đêm của tôi rất phong phú." Từ Phi Diệu kiên cường mạnh miệng khôi phục lại tôn nghiêm cho mình.

Giang Dữ Mặc: "Anh nói thế thì thế đi."

Đuôi lông mày Từ Phi Diệu khẽ giật.

Không biết tại sao, Giang Dữ Mặc mất trí nhớ tới nay, cái miệng này trở nên rất chọc người giận! Chẳng lẽ đây mới là dáng vẻ nguyên bản của cậu?

Từ Phi Diệu sờ cằm, không nhịn được quan sát người đối diện một cách nghiêm túc cẩn thận.

Tóc đen nhỏ vụn đen nhánh rũ giữa mặt mày, đôi mắt tròn tròn, đuôi mắt hơi xếch lên, môi hồng răng trắng, là một diện mạo rất đẹp đẽ, nhưng vì khí chất u buồn của bản thân cậu, ngược lại càng có vẻ nhìn thấy mà thương.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...