Chương 13: Sáp nến, khẩu giao, ngụy 3P
Minh Trạch đi ra khỏi khoang thuyền liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang tránh né Ma tộc đuổi giết.
Ánh kiếm lóe lên, tên Ma tộc đang đuổi theo kia trực tiếp bị giết chết, Tiêu Tuyết trong khoảng thời gian ngắn có chút ngẩn người, cho đến khi nghe Minh Trạch hỏi chuyện mới lấy lại tinh thần.
"Tiêu Tuyết sư muội, ngươi không sao chứ?" Minh Trạch hỏi nàng.
"Cảm ơn ngươi, Minh Trạch sư huynh." Tiêu Tuyết cười nói.
"Sao ngươi lại một mình ở đây?" Minh Trạch có chút nghi hoặc.
"Ai, lúc trước ta tới một cái bí cảnh để rèn luyện, không ngờ khi ra tới đã bị mấy tên người xấu đuổi giết, để mất dấu bạn bè đi cùng, thật vất vả mới giết chết được mấy tên đó, không ngờ sau đấy lại bị người của Ma tộc đuổi theo, thật sự là xui xẻo muốn chết." Tiêu Tuyết giống như là đã phát hiện được tầm mắt lạnh lẽo của Long Hoài, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
"Bây giờ ngươi muốn về Đan Tông sao? Vừa lúc có thể cùng đi." Minh Trạch nói.
"Tốt quá, cảm ơn Minh Trạch sư huynh." Tiêu Tuyết gật gật đầu, đồng thời dùng tay lau vết máu ở khóe miệng.
Tiêu Tuyết xác định là mình không có nhìn lầm, dọc đường đều co người rụt cổ đi vào trong phòng Minh Trạch đã sắp xếp, lúc sau vẫn vô cùng an tĩnh mà ngốc im trong phòng của mình.
Bên này, Minh Trạch đang bị ấn ở trên bàn, sáp nến nóng rực không ngừng nhỏ lên đầu vú đỏ tươi của Minh Trạch. Theo lý thì chút đau đớn này đáng ra không tính là cái gì, nhưng không biết vì sao, Minh Trạch cảm giác da thịt của mình vô cùng mẫn cảm.
Sáp nến tích trên đầu vú làm cho Minh Trạch vừa đau vừa sướng, con cặc phía dưới cũng vểnh cao.
"Ngươi nói xem, nếu để cho Tiêu Tuyết sư muội của ngươi nhìn thấy bộ dạng này của ngươi thì không biết nàng ta sẽ nghĩ gì nhỉ" Long Hoài không chút để ý nói, sáp nến đỏ tươi bao quanh quầng vú trắng nõn, giống như là hoa mai nở rộ trên nền tuyết trắng, vô cùng quyến rũ.
Sáp nến nóng rực lại bắt đầu nhỏ giọt trên hai mép lồn đỏ tươi, lỗ lồn bị nóng đến không ngừng chảy ra nước dâm.
Sáp nến rất nhanh đã bị đông lại, Long Hoài vươn tay, ý xấu muốn bóc sáp trên đầu vú ra, loại đau nhức này làm cho con cặc vốn đang đứng thẳng của Minh Trạch cũng mềm xuống, đầu vú cũng đỏ như lấy máu.
"...Đừng mà...Đau quá...Cầu ngươi..." Minh Trạch mang theo tiếng khóc nức nở xin tha nói, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt đỏ bừng, làm cho Minh Trạch thoạt nhìn càng thêm yếu ớt.
"Cầu ta cũng vô dụng, ngươi nên cầu xin với thứ có thể làm cho ngươi sung sướng thì hơn." Long Hoài ám chỉ nói, sáp nến trong tay đã tích đầy trên làn da trắng nõn của Minh Trạch làm cho hắn vừa đau vừa sướng, con cặc mềm xuống không biết lại đứng thẳng từ lúc nào.
Long Hoài còn xấu xa nhỏ nến lên con cặc mềm mại của Minh Trạch, lúc sáp nến đã bị đông lại, Long Hoài trực tiếp bóc ra, trên miếng sáp nến còn mang theo một ít lông cặc, chỗ mẫn cảm như vậy lại bị đối xử như thế, Minh Trạch cảm giác mình đã đau đến muốn lăn lộn.
Bình luận