Chương 120: Chương đặc biệt 6.22: Phải hạnh phúc, phải rất hạnh phúc (2)
Chương đặc biệt 6.22: Phải hạnh phúc, phải rất hạnh phúc
2
Làm xong bài, Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm, vừa kịp kết thúc tiết hai. Cậu đứng lên đi tiểu, các bạn trong lớp ai cũng nhìn theo. Một người nhìn chằm chằm vào cổ Mạch Đinh, ý tứ sâu xa nói: “Mạch Đinh, trên cổ cậu sao có vết hồng hồng?”
Mạch Đinh sờ sờ cổ: “Vậy sao, chắc là tối qua bị muỗi cắn.”
“Thế à, muỗi nhà các cậu thật lớn nha.” Nghe xong, Mạch Đinh không đợi vài giây, lập tức lao vào WC, ra sức quay quay cổ mới thấy được dấu hôn vẫn còn, mà không chỉ có một cái. Cậu đỏ mắt, hình tượng ủy viên sụp đổ hết rồi, bị tên kia phá hủy. Vừa vặn An Tử Yến bước vào WC, Mạch Đinh vươn tay xông tới: “An Tử Yến, ông đây liều mạng với cậu.”
An Tử Yến nắm hai tay Mạch Đinh lại: “Làm gì thế?”
“Cậu không biết xấu hổ mà còn hỏi tớ, cậu xem đi, xem đây là cái gì.”
An Tử Yến nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: “Làm sao?”
“Cái gì là làm sao, cậu hôn như vậy từ lúc nào?”
“Chắc là đêm qua không cẩn thận đụng phải.”
“Cậu điêu, cậu tiếp tục điêu đi, không cẩn thận sao có thể làm ra dấu hôn hồng như vậy? Mà còn không phải một cái, một, hai, ba, bốn, năm, năm cái!!” Mạch Đinh giơ ngón tay ra đếm.
An Tử Yến cũng lười tranh luận cùng Mạch Đinh: “Tớ làm đấy, thì sao?”
“Cậu, cậu làm cái này, còn có quan tâm tới tớ không. Tớ, tớ đi chết đây.” Mạch Đinh ngay cả nước tiểu cũng không vẩy đi, chạy ra khỏi WC, rụt cổ tới siêu thị mua băng OK, dán đầy lên cổ. Trên đường trở về, Mạch Đinh đụng phải mấy sinh viên năm nhất, là hai, ba cô gái dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu, nói nhỏ: “Là anh ta sao?”
“Hình như thế, học tỷ từng chỉ cho tớ xem, một tên đồng tính thì phải.”
“Chậc chậc, rốt cuộc có gì mà vui mừng chứ.”
“Nghe nói đều đã công khai trong trường rồi, eo~ thật không biết xấu hổ.”
“Đúng vậy, loại sự tình này lén lút là được rồi, quang minh chính đại công khai, chẳng lẽ muốn chúng ta chúc phúc cho anh ta sao?”
“Phải nha, phải nha, thật là nực cười.”
“Quên đi, chúng ta làm sao hiểu được quy nghĩ của mấy kẻ không biết xấu hổ như vậy, may là trong trường cũng không có nhiều. Nếu như thêm mấy người như anh ta, tôi chắc không dám tới đây học mất.”
Bình luận