Chương 111: Tiểu phiên ngoại 2

Mạch Đinh cùng An Tử Yến, bọn họ cũng chỉ giống như những đôi tình nhân bình thường khác, sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà trong lòng ấm áp.

Mạch Đinh đang ở dưới lầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn xa xa, xe bị An Tố mượn đi, An Tử Yến cũng bị An Tố mượn đi, duy chỉ có chính mình lưu lại. Tuy An Tố nói cần đi có chút việc, cũng cần thỉnh giáo An Tử Yến một chút, nhưng mình chưa kịp lên xe, An Tố đã nhanh chóng lái xe đi mất, chỉ lưu lại cho mình một đám bụi, An Tử Yến cũng không ngăn cản An Tố, Mạch Đinh cảm giác sâu sắc mình bị bỏ rơi.

Một mình thở hồng hộc trở về phòng, hướng về phía chiếc đàn Piano của An Tử Yến phá phách một trận, giống như một con quỷ háo sắc, không ngừng dâm loạn trên đàn Piano. Khoảng hai tiếng sau, điện thoại của Mạch Đinh vang lên, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi từ An đồng học, trong đầu suy nghĩ, giờ cũng biết gọi điện cho mình cơ đấy? Đã vậy tôi không thèm tiếp, cho đáng đời cái đồ không biết xấu hổ nhà anh, cho anh đi cùng nữ nhân khác đi. Lúc An Tử Yến sắp cúp mày thì Mạch Đinh liền nhận điện thoại, làm như không để ý nói: “Ơ, đây không phải là An Tử Yến sao, có chuyện gì không, tôi lúc này bận lắm”.

“Vậy sao, vậy em cứ làm việc của em trước đi”.

“Đợi, đợi một chút, anh nói trước đi, nói chuyện với anh một chút cũng được, không anh lại nói em không tôn trọng anh, lại còn không thèm nghe anh nói chuyện”.

“Em đạp xe đến cửa công ty An Tố đón anh”.

Xe mà An Tử Yến nói đến chính là chiếc xe đạp mà lần trước Mạch Đinh tặng cho mẹ Mạch Đinh, cuối cùng mẹ Mạch Đinh sau khi thấy trong nhà không có nơi nào để chứa nó liền lấy lý do này đưa trả trở lại, chuyện này khiến cho Mạch Đinh buồn bực một thời gian dài.

“Được rồi, biết rồi”.

An Tử Yến chuẩn bị cúp điện thoại, Mạch Đinh liền gọi An Tử Yến: “Này, anh không dặn dò em cái gì sao?”

“Dặn dò em cái gì?”

“Ví dụ như trên đường cẩn thận, chú ý đèn xanh đèn đỏ chẳng hạn, đây chẳng phải là phép lịch sự tối thiểu nhất sao”.

“À, vậy em cẩn thận đừng để máu phun lên xe đạp nhé”.

“An – Tử – Yến! Anh rủa em??”

An Tử Yến đã cúp điện thoại rồi.

Nửa tiếng sau, Mạch Đinh mồ hôi đầm đìa chạy tới. Thật là yếu ớt, không có xe thì không biết mà ngồi xe bus hoặc là thuê taxi sao, sao cứ phải bắt mình tới đón chứ? Mạch Đinh à, thật ra thì cậu cũng có thể lựa chọn không đến đón mà.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...