Chương 112: Tiểu phiên ngoại 3

Mạch Đinh cùng An Tử Yến, bọn họ cũng giống như những đôi tình nhân bình thường khác, sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà gây lộn, cũng sẽ vì một câu nói của đối phương mà cảm thấy ấm áp. Bọn họ cũng giống như những người khác, rơi vào tình yêu, rồi cứ như vậy, không thể nào chia tách được nữa, mặc kệ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thời gian, vĩnh viễn cũng không hề chán ghét nhau, đây là cái gì? Là tình yêu sao, rồi thì sau đó, đem yêu biến thành một loại thói quen.

Mạch Đinh đang đợi, kiên nhẫn chờ đợi… Ở bên cạnh An Tử Yến chờ đợi.

Chính mình đã ưng thuận hứa hẹn, thì mình phải thực hiện.

Chờ xem sao, xem ai yêu ai lâu hơn.

Mạch Đinh thích nhất là người nào, dĩ nhiên ngoài An Tử Yến ra thì còn ai nữa đây.

Mặc dù cái tên này tính tình rất xấu, tâm địa rất xấu, chính là tên đại bại hoại.

Nhưng ai bảo mình tính tình rất tốt, tâm địa rất tốt, chính là người tốt chứ.

Cho nên mình mới miễn cưỡng tiếp nhận hết thảy những gì thuộc về hắn, rất miễn cưỡng.

Ngày hôm qua, hai người ở trong phòng lăn lộn qua lại một đêm cuối cùng mới đi ngủ. Mạch Đinh xoay người đem chân đặt trên người An Tử Yến, mơ màng mở mắt liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của An Tử Yến, không nhịn được mà khóe miệng khẽ giương, những việc tối hôm qua hết thảy đều rõ mồn một trước mắt, thanh âm An Tử Yến ngọt ngào, pháo hoa cùng tiếng chuông mừng năm mới vang lên, nghĩ tới những thứ này, Mạch Đinh vừa gắt gao ôm An Tử Yến vừa ngủ.

Mẹ Mạch Đinh cũng không biết An Tử Yến ngủ tại nhà mình, trực tiếp mở cửa phòng Mạch Đinh: “Đinh Đinh, ăn bánh trôi thôi, nhanh lên một chút, mồng một mà ngủ nướng thì còn ra thể thống gì”.

Mạch Đinh vừa nghe tiếng của mẹ vang lên, vội vàng đem chăn phủ lên đầu An Tử Yến, cũng gắt gao đè lại, nhưng đã sớm bị mẹ Mạch Đinh nhìn thấy, mặc dù trong nhà đã đồng ý cho hai người ở chung một chỗ, nhưng như thế này thì quả thật là mất hình tượng quá, nói thế nào thì nói, dù gì nhà mình cũng là phần tử trí thức, đối với hành vi quan hệ trước hôn nhân này, phi thường phản đối, dĩ nhiên đây là Mạch Đinh đang tự đặt chính mình và góc độ của mẹ Mạch Đinh mà suy nghĩ.

An Tử Yến nằm ở trong chăn cử động một chút, Mạch Đinh ra tay đúng là nặng mà, thiếu chút nữa khiến An Tử Yến nghẹt thở mà chết. An Tử Yến một cước đá văng Mạch Đinh ra ngoài, từ trên giường ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, bộ dáng rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, không những thế lúc này còn không có mặc quần áo đoàng hoàng. Mạch Đinh từ dưới giường bò dậy, đang muốn giải thích, An Tử Yến nhìn thấy mẹ Mạch Đinh, vẻ mặt bình thản: “Mẹ, sớm như vậy đã dậy rồi sao?”.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...