Chương 109: Beatrice Borromeo
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sáng 17 tháng 1, mặt trời mùa đông dịu nhẹ mọc lên từ dãy Alps, chiếu những tia vàng nhạt lên Lake Como, mặt nước xanh ngọc lấp lánh như tấm gương khổng lồ, phản chiếu những biệt thự cổ kính với mái ngói đỏ, vườn ô liu xanh mướt, và những khóm hoa đỗ quyên rực rỡ. Du thuyền Azimut của Pierre Casiraghi, dài 30 mét, lướt êm ru trên mặt hồ, thân thuyền trắng bóng loáng, boong gỗ óc chó thơm mùi dầu đánh bóng, ghế mây trắng bọc đệm lụa dày, mái che lụa xanh lam phấp phới trong gió. Một bàn ăn nhỏ được bày trên boong, phủ khăn lụa trắng, với bánh mì focaccia mới nướng, phô mai burrata mềm mịn, mứt cam thơm lừng, ô liu ngâm dầu, và bình cà phê espresso bốc khói nghi ngút, mùi cà phê rang hòa quyện với hương nước hồ mát lạnh và hoa oải hương từ bờ.
Nam, 38 tuổi, mặc áo polo trắng ôm sát cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi hiện rõ qua lớp vải, quần short xanh navy để lộ đôi chân rắn rỏi, đứng ở mũi tàu, hít sâu không khí trong lành, cảm nhận gió hồ lùa qua tóc đen rối nhẹ, mang theo mùi thông và muối nhàn nhạt. Beatrice Borromeo, 49 tuổi, đứng cách anh vài bước, mặc váy lụa trắng mỏng, dài đến đầu gối, ôm lấy đường cong cơ thể, tóc nâu buộc thấp bay nhẹ, da trắng ngọc trai mịn màng. Cô bước đến, cầm hai ly cà phê espresso, đưa cho Nam một ly, ngón tay lướt nhẹ cổ tay anh, giọng chậm rãi, dịu dàng: "Nam, cà phê sáng nay thế nào? Lake Como có làm cậu quên đi những ngày bận rộn với khách sạn vũ trụ không?"
Nam nhận ly, cảm nhận hơi ấm từ ngón tay cô, mỉm cười, khuôn mặt góc cạnh giãn ra, giọng trầm, thong dong: "Beatrice, cà phê đậm đà, tuyệt vời, nhưng khung cảnh này mới là thứ làm tôi thả lỏng. Nước hồ lấp lánh, núi mờ sương, và cả sự hiện diện của cô, làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn gia đình cô đã mời tôi." Cô cười nhẹ, môi đỏ mọng cong lên, nghiêng người, váy lụa phớt qua đùi anh, giọng thấp, ấm áp: "Nam, cậu luôn biết cách nói những lời dễ nghe. Hôm nay, hãy thả lỏng, không nghĩ đến AstroViet, không nghĩ đến gì cả, được chứ?" Anh gật đầu, nhấp cà phê, vị đắng lan trên lưỡi, nghĩ thoáng về Leonor và Isabella ở Madrid, nhưng tiếng sóng vỗ mạn thuyền và nụ cười của Beatrice kéo anh vào khoảnh khắc hiện tại.
Pierre, 47 tuổi, mặc áo sơ mi linen trắng, tay áo xắn cao, tóc vàng hoe rối nhẹ trong gió, bước ra từ buồng lái, khuôn mặt rạng rỡ, vỗ mạnh vai Nam: "Này, Nam, ông CEO vũ trụ! Cậu đã thử mô-tô nước chưa? Stefano và Francesco đang nóng lòng khoe tài đấy!" Stefano, 17 tuổi, và Francesco, 16 tuổi, mặc áo phao đỏ, đứng ở đuôi tàu, kiểm tra ba chiếc mô-tô nước Yamaha, động cơ gầm vang, sóng nước bắn tung tóe, tạo thành những vòng trắng xóa lấp lánh dưới nắng. Stefano quay lại, cười lớn, giọng hào hứng: "Nam, dễ lắm! Cậu chỉ cần ngồi lên, giữ tay lái, nhấn ga, và lướt đi. Đi với chúng tôi đi, vui lắm!" Francesco gật đầu, thêm vào, giọng phấn khích: "Đúng đấy, Nam! Lake Como đẹp nhất khi lướt trên nước. Cậu sẽ thích, tôi cá đấy!"
Bình luận