Chương 122: Thành phố Hồ Chí Minh
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sáng 18 tháng 7, biệt thự của ba mẹ Nam ở quận 7, TP.HCM, nằm bên dòng sông Sài Gòn lấp lánh ánh nắng, cây phượng vĩ đỏ rực ngoài sân. Nam mặc áo thun trắng bó sát cơ ngực săn chắc, quần jeans xanh đậm, đội mũ lưỡi trai xám, đứng trước gương, chỉnh lại nụ cười. Leonor mặc áo sơ mi lụa xanh nhạt, quần culottes trắng, nón rộng vành che khuôn mặt thanh tú, buộc tóc nâu thành đuôi ngựa. Isabella, 7,5 tháng tuổi, mặc váy hồng, nằm trong nôi, cười khúc khích khi bà Hoa, mẹ Nam, 62 tuổi, chơi với bé. Nam nắm tay Leonor, giọng ấm áp, chậm rãi: "Leonor, em sẵn sàng làm dân Sài Gòn một ngày chưa? Anh đưa em đi chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, rồi lên Bitexco ngắm hoàng hôn." Cô tựa vào vai anh, giọng dịu dàng: "Nam, em thích thế này. Chỉ anh và em, không ai nhận ra công chúa Tây Ban Nha." Họ cười, bước ra sân, ánh nắng vàng rực chiếu lên đôi vợ chồng.
Họ bắt xe điện, hòa vào dòng người tấp nập ở quận 1, tiếng xe máy vang vọng, mùi cà phê phin thoảng từ các quán vỉa hè. Chợ Bến Thành hiện ra, mái ngói đỏ cổ kính, bên trong là mê cung của hàng trăm quầy hàng, từ vải lụa óng ánh đến nón lá thủ công, từ mứt dừa non đến cà phê bột thơm lừng. Nam nắm tay Leonor, dẫn cô qua lối đi hẹp, tiếng người bán hàng rao: "Anh chị mua lụa đi, đẹp lắm!" Leonor dừng trước quầy tranh thêu, chỉ vào bức tranh hoa sen trên hồ: "Nam, bức này tinh xảo quá, mua cho bố mẹ anh nhé? Nó hợp với phòng khách." Anh gật đầu, quay sang chị bán hàng, giọng thân thiện: "Chị ơi, bức tranh bao nhiêu? Giảm chút cho vợ chồng em được không?" Chị bán hàng, khoảng 40 tuổi, cười tươi: "Anh chị dễ thương, 500 ngàn thôi, giảm 50 ngàn nè!" Nam trả tiền, xách túi tranh, tay kia đan chặt tay Leonor, cả hai cười rạng rỡ, như cặp đôi mới cưới lang thang giữa chợ.
Họ mua một túi bánh mì pate nóng hổi, Nam xé miếng, đút cho Leonor: "Em thử đi, bánh mì Sài Gòn chính gốc đấy." Cô nhai chậm, môi hồng lấp lánh: "Nam, ngon quá! Pate béo mà không ngấy, đúng là đặc sản." Họ ngồi trên băng ghế gỗ ngoài chợ, ăn bánh mì, nghe tiếng rao hàng hòa lẫn tiếng xe cộ, mùi nước mắm và lá chuối từ quầy chả lụa gần đó. Nam vuốt tóc Leonor: "Leonor, hồi anh còn sinh viên, ngày nào cũng chạy qua chợ này mua bánh mì. Giờ có em, mọi thứ đặc biệt hơn." Cô tựa đầu vào anh: "Nam, em yêu những khoảnh khắc thế này. Chỉ cần anh bên em."
Tiếp đến, họ đi bộ đến Nhà thờ Đức Bà, công trình đá đỏ cổ kính đứng sừng sững giữa quảng trường Công xã Paris, xung quanh là hàng cây xanh mát, tiếng chim hót líu lo. Những người bán hàng rong đẩy xe dừa tươi, mời chào: "Dừa mát lạnh đây!" Nam mua hai trái, đưa cho Leonor: "Em uống thử, dừa Bến Thành ngọt lắm." Cô nhấp môi, nước dừa trong veo chảy xuống cằm, cô cười: "Nam, ngọt thật! Ở Madrid không có thế này." Họ đứng dưới bóng cây, chụp ảnh trước nhà thờ, Leonor tựa vào ngực Nam, váy lụa bay nhẹ trong gió. Anh thì thầm: "Leonor, hồi cưới mình chưa khám phá TP.HCM kỹ. Giờ anh bù cho em." Cô nắm tay anh: "Nam, miễn là có anh, nơi nào cũng đẹp."
Bình luận